Tất nhiên là sẽ không có những chú lùn giống trong truyện cổ tích, nhưng có một bộ lạc ở Châu Phi, người của bộ tộc này cao chưa đến 1,5m, đến 8 tuổi thì trưởng thành và ngừng phát triển. Nghi lễ trưởng thành ở đây cũng rất đặc biệt. Đây là bộ lạc nào? Lý do chiều cao hạn chế của người dân địa phương là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!
Người lùn Pygmy là những cư dân lâu đời nhất Trung Phi, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ở Congo. Tại các khu rừng Trung Phi, người lùn Pygmy sinh sống với nhau vô cùng hiền hòa và duy trì cuộc sống nhờ vào tài săn bắt và hái lượm.
Đây là chủng tộc "thấp bé nhẹ cân" nhất thế giới khi người trưởng thành chỉ cao khoảng 1,2 - 1,3m, người Pygmy cao nhất cũng chỉ 1,4m và cân nặng không quá 50kg.
Người lùn Pygmy có dáng vẻ khá khác lạ với chiếc bụng to, chân ngắn, rốn lồi, mũi tẹt, da đen, tóc xoăn tít. Theo các nhà khảo cổ, họ có mặt lần đầu tiên tại vùng Trung Phi và được biết là những người kế thừa nền văn minh của người Sanga tiền sử.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích hệ gene của người Pygmy và giải thích được tại sao họ lại có chiều cao khiêm tốn như vậy. Đó là bởi người Pygmy thường sống trong rừng rậm - nơi có điều kiện ánh sáng thấp, thiếu vitamin D, hạn chế sự hấp thu canxi từ chế độ ăn uống. Thức ăn thiếu canxi, i-ốt cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế chiều cao của người Pygmy.
Những người lùn châu Phi này kết hôn từ rất sớm, thường chỉ khi mới 8 tuổi là có thể kết hôn và sinh con. Việc cưới hỏi chỉ đơn giản là một cuộc “mua bán” với cha của các cô gái, giá trao đổi là 5-10 mũi tên. Trường hợp đặc biệt “giá” sẽ lên 1-2 chiếc giáo hoặc một ít thuốc lá. Một người đàn ông có thể có nhiều vợ nếu đủ khả năng “mua”. Các bà mẹ sinh con trong rừng, cắt dây rốn bằng răng và chôn nhau thai xuống đất.
Điều đặc biệt là tuy thân thể nhỏ bé nhưng người Pygmy lại phát triển sinh lý rất sớm. Chỉ 8 tuổi là các bé gái, bé trai Pygmy đã có cơ thể phát triển của người trưởng thành và có thể kết hôn. Đến năm 9 tuổi, các bé trai, bé gái Pygmy đã có thể làm bố mẹ.
Từ khi trưởng thành, thức ăn họ kiếm được sẽ được đưa cho những người lớn tuổi trong bộ tộc, sau đó được phân phát đồng đều. Vì tuổi thọ của họ chỉ khoảng 35 tuổi nên họ sẽ rất trân trọng cuộc sống của mình.
Đến 10 tuổi, nhóm người này sẽ rời cha mẹ ra ở riêng, trước khi ra đi cha mẹ sẽ làm lễ trưởng thành cho các em. Các em gái thường học nghề của mẹ, học xong họ có thể rời khỏi nhà. Con trai sẽ nghiêm túc hơn khi phải học nghề từ cha mình như các phương pháp săn bắn, dệt lưới, sử dụng một số loại nước ép thực vật…
Học xong sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng, đó là cậu bé sẽ sử dụng những kỹ năng đã học để săn một con voi và trở về một mình để bố mẹ yên tâm thả cho con ra ngoài. Nhưng hiện tại số lượng voi đã giảm đi rất nhiều, ngày càng ít hơn. Sau khi trở thành động vật được bảo vệ, nhóm người này chuyển mục tiêu sang một số động vật nhỏ và phù hợp hơn. Mục đích của việc này chủ yếu là để xem xét sự mạnh dạn, cẩn thận và các khía cạnh khác của trẻ, sau này trẻ sẽ tự lập.