Thâm cung bí sử: Khôn dại ở đời

Google News

Bây giờ sống đã gần hết một đời người nhưng tôi tự thấy mình chưa bao giờ khôn mà luôn luôn dại. Cái dại của tôi bắt đầu từ tính tự phụ.  

Viết được vài cuốn sách, tôi thấy mình như đã tài lắm. Thế là nảy sinh tính tự phụ và luôn luôn dại. Đối với mẹ tôi là đứa con ngu dại. Tôi làm nhà, ngày khởi công cố điền đến thăm tôi. Cố là người cao tuổi nhất làng tôi, biết rất nhiều, gần 100 tuổi vẫn còn minh mẫn. Người làng tôi coi cố như ông, như cha. Cố đến thăm tôi một lúc rồi nói: "Con tuổi Bính Tuất mà khởi công làm nhà vào hôm nay là sai, làm xong nhà bà (tức là mẹ tôi) sẽ bị một căn bệnh nặng không thể nào chữa khỏi".
Đàn ông ai cũng phải làm nhà. Đây là một việc lớn trong đời và không thể cẩu thả. Không phải cứ ngày hoàng đạo là có thể khởi công làm nhà. Việc này liên quan đến rất nhiều người nên cần phải nhờ người chỉ vẽ cẩn thận. Nhưng ngày đó tôi chưa đủ trí khôn để hiểu được điều này. Có 32 chỉ vàng là gọi thợ làm nhà ngay.
Tham cung bi su: Khon dai o doi
Tôi khởi công đúng ngày hoàng đạo, nhưng ngày đó tốt cho cả thiên hạ mà không tốt đối với tôi. 6 tháng sau khi có nhà mới mẹ tôi bị bệnh lao. Ngày xưa lao là căn bệnh không thể chữa được, nhưng bây giờ bệnh lao có thể chữa khỏi, miễn là phải ăn tốt, uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi hoàn toàn. Với mẹ tôi không làm việc là điều khó khăn nhất. Cả một đời lam lũ quen rồi giờ ngồi không thì không chịu được. Mẹ tôi vẫn đi làm đồng, bón phân, nhổ cỏ cho lúa và gặt hái như mọi người nông dân khác. Và thế là bệnh quay lại. Vào bệnh viện chống lao của tỉnh điều trị một tháng, bệnh lui, nhận rất nhiều thuốc mang về. Nếu mẹ tôi nghỉ ngơi hoàn toàn thì sẽ khỏi bệnh, nhưng mẹ tôi không chịu nghỉ.
Tôi quyết định nghỉ hưu để biếu mẹ cuốn sổ hưu. Vì tôi có 10 năm ở chiến trường, được tính hệ số cao nên tôi được nghỉ hưu sớm. Cả làng gọi mẹ tôi là bà Trung tá, vì quân hàm khi tôi nghỉ hưu là Trung tá. Với lương hưu Trung tá quân đội, mẹ tôi không cần phải làm gì cả mà vẫn sống đàng hoàng ở làng. Có lương hưu của tôi, mẹ không làm đồng nữa, nhưng ở nhà lại nghĩ ra bao việc để làm, nuôi lợn, nuôi gà và bán hạt giống. Kinh doanh hạt giống là một việc vất vả.
Đến mùa lựa thu hoạch phải mua đỗ, lạc, thóc đem về chọn kĩ rồi phơi phóng cẩn thận, đổ vào chum, đến mùa gieo hạt thì bán. Làm như thế lãi suất cao nhưng vất vả mẹ tôi không thể khỏi bệnh. Mẹ bị bệnh là tại tôi khi làm nhà không xem ngày, giờ cẩn thận. Tôi viết chuyện này để mong các bạn trẻ cần hết sức cẩn thận khi làm một việc lớn trong đời. Có những điều khoa học không thể nào giải thích được, ta tưởng như vô hình nhưng lại hoàn toàn có thật và ảnh hưởng thật sự đến cuộc sống của chúng ta. Tôi làm cho mẹ được một căn nhà ngói nhưng sức khỏe mẹ lại bị ảnh hưởng, đó là cái dại lớn của tôi mà tôi không khắc phục được.
Theo Khánh Hoàng/Giadinhxahoi

>> xem thêm

Bình luận(0)