Chồng cũ có công ty riêng nên thu nhập rất cao, gia đình cũng khá giả nên khi tôi gả cho anh, kinh tế không phải nghĩ. Chính vì vậy sau khi cưới, chồng cũ liền đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà dành thời gian vun vén cho gia đình, thay anh chăm sóc bố mẹ cũng như chuẩn bị sức khỏe để mang thai.
- Anh đưa tấm thẻ này cho em, em tiêu xài tùy thích. Anh không muốn em đi làm cực khổ. Em cứ ở nhà đi chơi, mua sắm, cơm nước cho bố mẹ hộ anh là được rồi. Với lại em ở nhà chăm sóc sức khỏe bản thân để chuẩn bị sinh con luôn, bố mẹ có tuổi rồi cũng mong có cháu bế bồng lắm.
Tôi cầm tấm thẻ anh đưa rồi từ đó nghỉ làm luôn. Những ngày tháng sau đó vẫn trôi qua êm ả, có điều bụng tôi mãi không có động tĩnh gì. Mẹ chồng cũ dần tỏ ra chán ghét, dành cho tôi những lời khó nghe nhất. Đại loại bà nói tôi là gà mái không biết đẻ trứng, chỉ biết tiêu tiền.
Tức giận, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không ngờ, vấn đề đúng là do tôi thật, bác sĩ nói do thể chất của tôi không tốt nên khả năng mang thai rất thấp.
Vì chuyện này mà tôi đã làm đơn ly hôn với chồng cũ. Về việc tôi ra đi, không chỉ mẹ chồng cũ không giữ mà cả chồng cũ cũng chẳng níu kéo lấy một lời. Âu cũng là do chính mình nên tôi ra đi không oán thán một lời.
Sau 3 năm ly hôn, tôi gặp chồng hiện tại. Anh hơn tôi 1 tuổi, luôn quan tâm và săn sóc tôi rất chu đáo. Không muốn giấu giếm, lừa gạt anh, tôi đã kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện, từ việc tôi từng có một đời chồng đến việc tôi khó mang thai. Lúc ấy, anh gõ nhẹ đầu tôi một cái rồi nói:
- Ngốc ạ, bác sĩ bảo em khó mang thai chứ có phải nói rằng em không thể mang thai đâu. Không mang thai tự nhiên được thì chúng mình đi thụ tinh, không được nữa thì nhận con nuôi. Anh không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ yêu em thôi.
Những lời anh nói khiến tôi vô cùng cảm động, cuối cùng tôi đồng ý gả cho anh.
Ngày tôi tái hôn, anh trai không đến dự, chỉ có chị dâu và cháu gái.
- Anh bận việc công ty nên không đến dự được, em đừng trách anh ấy nhé.
Bố mẹ mất sớm, nhà có mỗi hai anh em, vậy mà ngày vui của em gái anh trai cũng không đến dự. Tôi có chút thất vọng nhưng không để bụng làm gì, bởi mối quan hệ giữa tôi và anh không được gần gũi cho lắm, do hai anh em tôi khắc khẩu, cứ hễ gặp nhau là kiểu gì cũng cãi nhau. Nhưng, những lời cháu gái nói sau đó khiến tôi và chồng sửng sốt.
- Mẹ, sao mẹ không nói sự thật với cô? Mấy ngày trước bố đánh nhau với chú Trung (chồng cũ tôi) mới phải nhập viện nên không thể dự đám cưới cô được mà?
Chị dâu vội bịt miệng cháu gái lại, quay sang bảo tôi:
- Trẻ con nói linh tinh, không có chuyện gì đâu. Anh bận công việc nên mới không tới được thôi.
Thấy bộ dạng bối rối của cháu gái, tôi ngờ ngợ. Gặng hỏi mãi chị dâu mới nói:
- Mấy ngày trước anh đi ăn cơm với khách, không ngờ đụng mặt Trung cũng đang ngồi với anh em bạn bè ở đây. Anh ấy đã vờ như không thấy, không muốn chào hỏi gì nhưng nó lại lên tiếng gọi trước. Rồi trước mặt mọi người, Trung nói ra những lời giễu cợt, xúc phạm em.
Hắn ta nói em không sinh được con, hắn cá dù em có tái hôn thì năm sau… cũng sẽ bị chồng bỏ thôi. Anh không nhịn được việc em bị xúc phạm nên lao vào đánh nhau với Trung ngay tại nhà hàng. Khách hàng đi cùng anh thì bỏ đi, còn anh bị Trung và nhóm bạn đánh cho nhập viện. Anh trai em độc mồm độc miệng, hay mắng mỏ em thế thôi nhưng thực ra anh ấy rất yêu thương và quan tâm em đấy.
Nghe chị dâu nói, tôi bật khóc nức nở. Tôi không ngờ người anh khô khan, khắc khẩu và luôn tỏ ra thờ ơ với em gái thực ra lại quan tâm tôi đến vậy. Anh sẵn sàng lao vào đánh kẻ nào dám tổn thương, xúc phạm đến tôi bất chấp nguy hiểm.
Hôm đó, sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và chồng lao vào bệnh viện để thăm anh. Thấy anh nằm trên giường bệnh với đầy vết bầm tím, băng gạc trên người mà lòng tôi xót xa, đau nhói. Xen lẫn vào đó là cảm giác xấu hổ, hối lỗi vì bao lâu nay không hiểu được lòng anh, luôn làm anh trai phải buồn phiền, lo lắng.