Khi kết hôn, tôi luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc để con cái được phát triển trong một môi trường tốt nhất. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng được trọn vẹn như vậy.
Ngày xưa, chồng tôi là người ham mê cờ bạc. Cưới xong hôm trước thì hôm sau, anh khoắng sạch vàng của vợ đi trả nợ. Vậy là tôi chỉ còn hai bàn tay trắng.
Vì khi ấy mới cưới, lại đang có bầu nên tôi đã bỏ qua chuyện này. Chồng thì cứ luôn miệng hứa sẽ không tái phạm. Anh còn bảo mai sau có tiền, anh sẽ đền lại cho tôi gấp 5, gấp 10 lần số vàng đã bán của vợ.
Tất nhiên, chồng tôi không làm được điều đó. Gần đến ngày sinh, tôi tiết kiệm được 20 triệu để có đồng ra đồng vào lúc ở cữ.
Biết tính chồng, tôi đã giấu tiền vào trong ruột gối với hy vọng anh sẽ không phát hiện ra. Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng tôi vẫn biết đến sự tồn tại của 20 triệu ấy.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hôm sinh xong, tôi về nhà và sờ vào gối thì thấy chẳng còn xu nào cả. Đoán chỉ có chồng lấy, tôi mới gọi anh vào nói chuyện. Biết việc bị bại lộ, chồng tôi không dám chối cãi gì cả. Anh còn gãi đầu gãi tai:
“Ôi dồi, đen thôi chứ đỏ thì anh kiếm lại gấp mấy lần như vậy. Mà có 20 triệu, sao em cứ phải làm quá lên thế?”.
Cuối cùng vì không có số tiền đó nên mới sinh con được 4 tháng, tôi đã phải ra ngoài đi làm. Nghĩ vừa thương con vừa thấy tủi thân cho mình. Người ta sinh xong, có khi còn được ở nhà cả năm trời. Đằng này tôi không được chồng nuôi, đã vậy còn phải đi làm từ rõ sớm.
Điều đáng nói là chồng tôi không thay đổi chút nào. Làm được bao nhiêu, anh ăn tiêu hết bấy nhiêu. Bản thân tôi cứ sống cam chịu mãi như vậy cũng không được.
Chính vì thế, khi con được hơn 1 tuổi, tôi quyết định ra tòa xin ly hôn. Dĩ nhiên là sau khi ly hôn, tôi sẽ là người nuôi con. Vì kể cả chồng có tiền thì tôi cũng không yên tâm giao thằng bé cho bố.
Hôm ra tòa, chồng cũ của tôi tuyên bố mỗi tháng sẽ chu cấp cho con 2 triệu. Tôi biết, anh ta chỉ mạnh miệng như vậy chứ không trông chờ gì vào người đàn ông ấy cả.
Thế rồi nguyên cả năm ấy, tôi không hỏi thì anh ta cũng chẳng tự giác chuyển tiền. Thậm chí có lần con ốm nằm viện, tôi gọi điện cho chồng cũ bảo anh ta cầm vào 3 triệu để thanh toán. Anh ta nói luôn:
“Đào đâu ra 3 triệu. Thôi thì tòa bảo mỗi tháng gửi 2 triệu, tôi gửi cho cô đúng số tiền đó. Còn đâu cô tự đi mà kiếm”.
Nói rồi anh ta cúp máy, chẳng thèm hỏi xem con ốm đau thế nào, có ăn uống được gì hay không. Được một lúc sau, chồng cũ gửi cho tôi đúng 2 triệu thật mọi người ạ. Giận lắm và cũng muốn trả lại nhưng nghĩ thương con, tôi cắn răng cầm số tiền đó.
Có đợt muốn con gần gũi bố, tôi bảo chồng cũ chịu khó gặp vào cuối tuần và đưa con đi ăn. Vậy mà anh ta chẳng cảm ơn thì thôi, còn dặn tôi đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình.
Mặc dù vậy, chồng cũ của tôi luôn tỏ ra là một người thương con. Lần nào thăm con, anh ta cũng phải chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Vài lần thấy chồng cũ giả tạo quá, tôi chặn luôn nick facebook ấy để đỡ phải nhìn thấy những thứ không muốn xem.
Hôm vừa rồi tôi có gặp lại mấy người bạn. Họ bảo dạo này chồng cũ của tôi ăn nên làm ra lắm. Vừa mua xe hơn tỷ, quần áo thì mặc toàn đồ hiệu. Nghe đâu năm ngoái, anh ta trúng mánh chứng khoán nên bây giờ tự dưng lại có tiền.
Thật ra bấy lâu nay, tôi có quan tâm gì đến chồng cũ đâu. Thấy anh ta không gửi tiền thì nghĩ là anh ta thiếu thốn. Mãi đến khi bạn nói, tôi mới bỏ chặn rồi vào facebook xem cuộc sống của chồng cũ dạo này thế nào.
Quả thật, một năm trở lại đây, chồng cũ của tôi luôn có những chuyến du lịch sang chảnh. Không những vậy, cứ dăm bữa nửa tháng, anh ta lại đập hộp một món đồ hiệu nào đấy. Nhìn những bức ảnh đó, tôi giận đến tím mặt.
Nguyên năm nay, chồng cũ chỉ mới chu cấp cho con được 2 triệu. Sau đó thì cũng lặn mất tăm và chẳng bao giờ hỏi cuộc sống của con thế nào. Mấy hôm trước, anh ta mới liên lạc cho tôi để hỏi bao giờ cho con về nội ăn Tết. Thiết nghĩ nếu không phải dịp cận Tết, có lẽ anh ta cũng chẳng cần nói chuyện với con luôn.
Hôm qua, tôi thử nhắn tin hỏi chồng cũ về việc gửi tiền để mua đồ Tết cho con. Vậy mà anh ta chẳng gửi tiền, còn bảo tôi làm mẹ, đáng lẽ cái đó tôi là người lo mới phải. Thế đấy mọi người ạ.
Nhiều người có tiền nhưng nhân cách thì không thể nào sang lên được. Tôi biết nói gì đây, khi mà đôi tất dưới chân con tôi còn thủng lỗ chỗ. Còn chồng cũ đắp toàn hàng hiệu lên người nhưng cả năm cho con được 2 triệu.
Chính vì thế, Tết năm nay, tôi cấm anh ta gặp con luôn. Bởi trong mắt anh ta, con cái cũng chỉ là công cụ để khoe mẽ lên mạng xã hội thôi.