Hàng nghìn năm nay, người ta có nhiều ý kiến trái chiều về Tào Tháo. Có người ca ngợi ông là anh hùng thiên hạ, cho rằng ông là chính trị gia, nhà chiến lược quân sự, nhà văn hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc. Những người phê phán thì gọi ông là tội đồ, kẻ phản quốc. Bậc anh hùng như Tào Tháo cũng từng rơi nước mắt vì một người phụ nữ, nhưng không bao giờ có được cô ấy.
Vào cuối thời Đông Hán, ở Lạc Dương có một nghệ sĩ diễn kịch xuất sắc. Tào Tháo là người yêu cái đẹp nên thường tới thưởng thức. Khi nghe được giọng ca du dương và ngắm những động tác uyển chuyển của nàng, Tào Tháo ngay lập tức bị cuốn hút. Đúng lúc này, thành Lạc Dương bị Đổng Trác đốt cháy, kinh đô phải dời về Trường An. Cô gái này đột ngột trở nên bơ vơ, không có nơi nào để đi.
Tào Tháo là bậc anh hùng thời Tam Quốc. Ảnh minh họa: Internet
Vì được Tào Tháo yêu mến, cô được vào biểu diễn phục vụ quân đội, khích lệ tinh thần binh sĩ. Cô gái này tên là Lai Oanh Nhi. Để báo đáp lòng tốt của Tào Tháo, Lai Oanh Nhi đã cố gắng dùng ca hát, nhảy múa để trẻ hóa thể xác và tinh thần binh sĩ.
Nhưng sau đó, Lai Oanh Nhi đã phải lòng Vương Đồ, một thị vệ của Tào Tháo. Cô bất chấp tất cả để yêu anh ta. Lúc này, Tào Tháo đang bận việc quân sự, tiếp xúc với nhiều mỹ nhân, không có thời gian chăm sóc Lai Oanh Nhi nên không biết về mối quan hệ của họ.
Vương Đồ được Tào Tháo đánh giá rất cao và tạo điều kiện dẫn quân xâm nhập sâu vào lãnh thổ địch, thăm dò nơi lưu trữ lương thực của đối phương. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn, Vương Đồ không tự tin có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà trở về bình an vô sự, do đó anh ta đã nói cho Lai Oanh Nhi biết. Đối mặt với tương lai không chắc chắn, Lai Oanh Nhi ôm Vương Đồ không chịu buông tay, khiến anh ta bị lỡ giờ khởi hành.
Vương Đồ vi phạm quân lệnh, bị tống giam và cuối cùng chịu án tử hình. Lúc này, Lai Oanh Nhi quỳ trước mặt Tào Tháo, tiết lộ mọi chuyện, cầu xin cho người tình. Cảm động trước tấm chân tình của Lai Oanh Nhi, nhưng Tào Tháo cũng đưa ra thách thức, yêu cầu nàng đào tạo một nhóm múa nhỏ trong vòng một tháng rồi có thể chết thay Vương Đồ.
Trên thực tế, Lai Oanh Nhi cũng hy vọng sau khi mình chết sẽ có người đảm nhận vị trí của mình, giúp Tào Tháo giải quyết vấn đề của mình. Để báo đáp Tào Tháo và cứu người yêu, Lai Oanh Nhi đã chọn 7 cô hầu gái có tài ca hát, khiêu vũ và huấn luyện họ ngày đêm.
Khi quá trình tập luyện kết thúc, Lai Oanh Nhi bình tĩnh đến gặp Tào Tháo. Lúc này, trong lòng Tào Tháo dâng lên chút thương cảm, buột miệng nói: "Thật ra, ngươi không cần phải chết".
Lai Oanh Nhi đáp: "Trên đời không có chuyện như vậy, người phạm trọng tội có thể sống thoải mái ngoài vòng pháp luật. Nếu vậy, thừa tướng làm sao có thể quản lý thuộc hạ của mình?". Tào Tháo im lặng hồi lâu, cảm thán vì dù ở địa vị cao nhưng chưa bao giờ tìm thấy người tự nguyện đồng lòng với mình.
Nhìn bóng lưng của Lai Oanh Nhi, Tào Tháo, người đã trải qua bao sóng gió trong đời, lúc này cũng xót xa, không thể kiềm được nước mắt. Đây là lần đầu tiên ông và cũng là lần cuối cùng ông rơi lệ vì một người phụ nữ.