Không tranh dành
Làm người nhất định phải biết rèn luyện cho bản thân trí tuệ mềm. Có lúc đau khổ hay phiền não cũng đều xuất phát từ việc chúng ta luôn mải mê tranh chấp mù quáng.
Khi còn trẻ hầu hết chúng ta đều để mắt tới người khác. Mỗi khi bị dị nghị hay bị phủ nhận liền thấy ấm ức ngay. Sau khi trải qua nhiều chuyện thì chúng ta sẽ nhận ra tranh cãi là điều vô ích, làm lãng phí thời gian mà thôi.
Bạn càng tranh giành bạn càng làm cho người khác thấy bạn là kiểu người hạn hẹp. Tại sao bạn không lùi một bước để tiến ba bước. Như vậy mới là khôn ngoan.
Không so đo
Sự so đo giữa người với người thì càng khiến cho tình cảm xa cách. Trong cuộc sống, ai cũng muốn tốt nhất, muốn mọi thứ hoàn hảo. Việc bạn cứ đứng núi này trông núi nọ, đem bản thân mình ra so sánh chỉ làm cho người khác thêm khinh thường hơn mà thôi.
Không nổi giận
Con người thường bị cảm xúc chi phối, mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý là lập tức nổi giận ngay. Thế mới nói bản lĩnh của con người nằm ở chỗ là người đó có biết kiềm chế cơn giận của mình hay không.
Mỗi người nên học cách đối mặt với những nghịch cảnh, nhưng đừng bận tâm để phiền não thêm. Nếu bạn dùng sự tức giận để đối mặt với mọi vấn đề thì sau cùng người tổn thương sẽ chính là bạn mà thôi.
Làm người phóng khoáng
Hãy biết buông bỏ đi những bụi trần, con tim không bị xáo động. Hãy tu dưỡng tâm hồn rồi hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn mà thôi. Chỉ khi bạn sống không tính toán, cưỡng cầu thì bạn mới an nhiên hạnh phúc.