Trong kiếp người, chúng ta có 2 tội không thể phạm phải...
Tội thứ nhất: Bất hiếu
Phật dạy: trong muôn ngàn tội lỗi thì bất hiếu là tội nghiệp nặng nhất.
Con cái là phải biết nghe lời cha mẹ, "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Cha mẹ ta là người đi trước, là người thấu rõ cuộc sống, là người thương con nhất và chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con mình. Mọi lời giáo dưỡng của cha mẹ hãy ghi nhớ, nếu cảm thấy phù hợp đúng đắn hãy nghe theo. Còn nhất nhất không nghe cha mẹ, để lời cha mẹ ở ngoài tai rồi đi vào con đường sai lầm, làm việc bất nhân bất nghĩa thì chẳng ai có thể thương nổi.
Cha mẹ cả đời làm lụng vất vả, ki ki cóp cóp chỉ là để cho con mình có cuộc sống tốt hơn vậy nhưng lại có những người phá của cha mẹ bằng sạch. Chúng lấy đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ để tiêu tán vào những việc vô độ khiến cha buồn mẹ khổ thì liệu trời xanh kia có thể bao dung?
Người ta thường nói con cái sẽ chẳng bao giờ yêu cha mẹ được như cha mẹ yêu con. 1 mẹ thì nuôi được 10 con nhưng 10 con thì chẳng thể nuôi nổi 1 mẹ. Làm thân trai tráng, gái thanh tú mà lại chỉ biết ăn bám, lười biếng chỉ biết dựa dẫm cha mẹ. Khiến cha mẹ dù đã còng lưng bạc tóc vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt bươn chải, kiếm kế sinh nhai thì chính là bất hiếu, là không thể dung thứ.
Cha mẹ chính là 2 vị Phật sống trong cuộc đời mỗi người. Vậy nên bất hiếu với cha mẹ là chuyện không thể chấp nhận được, trời sẽ không dung, đất sẽ không tha cho kẻ phụ những người thân sinh, dưỡng dục mình thành người.
Tội thứ hai: Bất nhân bất nghĩa, lấy oán trả ân
Tất cả những người giúp đỡ ta trong cuộc đời này đều là những quý nhân, cũng có thể đó là những vị quan vị thần được bề trên cử xuống thử lòng chúng ta. Vậy nên sống trên đời phải đặt chữ nhân chữ nghĩa lên đầu.
Cổ nhân dạy rằng thầy là người giúp ta khai thông chí tuệ. Nếu buông lời bất kính sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Người bạn là người đồng cam cộng khổ, bên cạnh và giúp đỡ ta những lúc khó khăn, nhưng sau này ta rửng rưng giả vờ chẳng nhớ họ, khinh miệt họ, tìm thời cơ dìm họ xuống nữa thì cả đời này ta chịu cảnh cô độc.
Người sống bất nhân bất ngĩa, lấy oán trả ân sẽ phải chịu những báo ứng nặng nề. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Đừng tưởng quả báo chưa đến là nghĩ mình sẽ an nhiên. Không hề! Báo ứng sẽ đến, đến càng muộn thì càng nặng càng không thể trốn chạy. Đạo làm người, phải biết uống nước nhớ nguồn, phải học cách biết ơn người đã giúp đỡ cưu mang mình. Có thể những người đó không cần ta báo đáp nhưng chúng ta vẫn phải ghi nhớ và trân trọng ân tình và sẵn sàng giúp đỡ lại họ.