Trong cung, dù là cung nữ hay thái giám thì khi hầu hạ cũng phải cẩn thận. Bởi vì bạn không thể biết mình có thể làm điều gì đó sẽ khiến chủ nhân không hài lòng. Và một khi chủ nhân nổi giận, những người phục vụ tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Có thể thấy, hầu hạ trong cung, đặc biệt là cho các phi tần chốn hậu cung không dễ dàng chút nào. Nếu không có một chút mánh khóe thì khó có thể nhận được sự ưu ái của chủ nhân. Vào thời nhà Thanh, có một thái giám nói rằng ông ta có bí quyết hầu hạ chủ nhân nên được sủng ái rất lâu. Bí mật của ông ấy là gì?
Tôn Diệu Đình là hoạn quan cuối cùng trong triều đại nhà Thanh. Nói chung, những người vào cung làm thái giám đều xuất thân từ những gia đình rất nghèo. Nếu không, chẳng ai dám làm điều như vậy trong hoàn cảnh gia đình tốt. Trong gia đình của Tôn Diệu Đình có 6 người mà chỉ có 7 công ruộng nên không đủ nuôi sống cả nhà.
Vào thời điểm đó, tại ngôi làng nơi Tôn Diệu Đình sinh sống có một ngôi trường tư thục với rất nhiều đất đai màu mỡ. Vì vậy, cha mẹ ông đã làm thuê cho nơi đó để kiếm sống qua ngày. Lúc này, Diệu Đình vẫn có thể đến trường mà không phải đóng học phí. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Cha mẹ của Tôn Diệu Đình thất nghiệp và phải đi ăn xin, đồng thời ông cũng buộc phải thôi học. Cuối cùng, cha của Diệu Đình phải gửi ông vào cung làm thái giám.
Tuy nhiên, đúng lúc này hoàng đế Phổ Nghi bị buộc phải thoái vị chỉ sau ba ngày 'thanh trừng'. May mắn thay, dù Phổ Nghi đã thoái vị nhưng ông vẫn có thể sống trong Tử Cấm Thành và được hưởng đãi ngộ như hoàng đế hồi đó. Vào thời điểm đó, Phổ Nghi cũng tuyển chọn thái giám và cung nữ cho các phi tần. Kết quả là Tôn Diệu Đình lại có cơ hội vào cung.
Tôn Diệu Đình lúc đó mới 15 tuổi đã trở thành thái giám. Vào cung khi còn trẻ như vậy và là người mới, tự nhiên có rất nhiều quy tắc phải học. Ban đầu, Diệu Đình đi theo thái giám họ Trương, nhưng ông chẳng học được gì cả. Vì vậy, ông đã tìm một thái giám có năng lực hơn để đi theo. Khi đó, tình cờ có một thái giám họ Mi rất được sủng ái. Thái giám họ Mi này có thể được 'cưng chiều' qua nhiều thế hệ, về cơ bản có thể nói là 'độc tôn'.
Vì vậy, Tôn Diệu Đình bắt đầu tìm kiếm cơ hội và dần dần tiếp cận thái giám họ Mi bằng cách lén đút lót tiền cho ông ta. Sau một thời gian ngắn, thái giám họ Mi quyết định cho Diệu Đình đi theo và dạy cho ông nhiều điều bổ ích. Một ngày nọ, Tôn Diệu Đình vô tình thấy một tấm biển gỗ rơi ra khi đang thay quần áo cho thái giám họ Mi. Ông ta vội vàng nhặt lên.
Lúc đầu, Tôn Diệu Đình không kịp hỏi, chỉ đến sau này khi mời Mi thái giám đến uống rượu, khi ông ta say mới phun ra sự thật. Hóa ra 'vật bí kíp' này có công dụng rất lớn, nó không phải là một bảng hiệu bằng gỗ thông thường, tuyệt nhiên không được để lọt vào tay người khác hoặc bị mất.
Thái giám Mi say sưa nói: "Đây là một bảo bối phải luôn giắt bên mình, muốn hầu hạ chủ nhân tốt thì thứ này không thể thiếu!". Thì ra, thái giám Mi đã viết lên tấm biển này những món ăn không được ăn của chủ nhân, cũng như những món yêu thích của họ, cùng các ghi chú về sở thích của chủ nhân. Một khi bạn quên nó trong khi phục vụ, bạn có thể bí mật lấy nó ra để xem xét, nhắc nhở bản thân mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn, sau khi Tôn Diệu Đình sử dụng phương pháp mà Mi thái giám nói, hiệu quả vô cùng rõ rệt.