Từ thế kỷ 18, người ta đã phát hiện ra rằng trí não có thể bị ám thị để điều khiển cơ thể. Nhưng sau hàng thế kỷ sử dụng phép thôi miên để gây tê và chữa bệnh cho bệnh nhân, người ta vẫn chưa thể trả lời liệu đó chỉ là sự tuân theo ám thị của nhà thôi miên, hay là một dạng tập trung cao độ khi môi trường xung quanh đã ra khỏi ý nghĩ của người được thôi miên?
Những nghiên cứu gần đây đã giải mã được phần nào cơ chế tác động của thôi miên lên nhận thức con người, dẫn tới việc người bị thôi miên hành động theo ám thị.
Trong những thí nghiệm mới của mình, Michael Posner - Giáo sư thần kinh Đại học Oregon (Mỹ) - và các đồng sự đã ghi lại những sự thay đổi trong quá trình xử lý thông tin của não người. Thường thì thông tin mà cơ thể nhận được sẽ được chuyển đến vùng cảm giác sơ cấp trong não, để từ đó lại được chuyển lên những vùng chức năng cao hơn, nơi diễn dịch thông tin.
Kết quả nghiên cứu cho thấy điều đáng ngạc nhiên là lượng thông tin chuyển xuống gấp 10 lần lượng thông tin chuyển lên, cũng có nghĩa là những gì con người nhìn, nghe thấy và tin vào là dựa trên quá trình xử lý thông tin từ trên xuống. Các dữ liệu ở mức xử lý sơ cấp có thể bị ghi đè lên phụ thuộc vào các kết quả diễn dịch thông tin của trung tâm xử lý thông tin cao nhất.
Mô hình xử lý thông tin này cũng giải thích vì sao thôi miên, với bản chất là tạo ra một quá trình xử lý thông tin từ trên xuống, có thể gây ra ám thị mạnh mẽ.
Theo kết quả nghiên cứu trong hàng chục năm của tiến sĩ David Spiegel - nhà tâm lý tại Đại học Stanford - 10-15% người lớn rất dễ bị thôi miên, so với tỉ lệ 80-85% ở những trẻ em dưới 12 tuổi, lứa tuổi mà chu trình xử lý từ trên xuống chưa hoàn chỉnh; trong khi đó khoảng 20 % người lớn rất khó bị thôi miên.
|
Thuật thôi miên - một trong những bí ẩn lớn của con người - đang dần được giải mã. Nguồn: deviantart.
|
Tiến sĩ Amir Raz - giáo sư thần kinh học tại Đại học Columbia - lại nghiên cứu tác dụng của thôi miên bằng cách sử dụng bài test Stroop. Ông cho 16 người, trong đó một nửa là những người rất dễ, nửa kia là những người rất khó bị thôi miên, nhìn những chữ cái ghi tên các màu nhưng lại có màu trái với ý ngược với ý nghĩa của chúng.
Ở những người dễ bị thôi miên, hiệu ứng Stroop (người biết chữ có phản xạ đọc trước khi ấn nút nên mất thời gian giải quyết sự xung đột thông tin) không còn, họ có thể chỉ ra màu ngay lập tức. Còn với những người khó bị thôi miên, hiệu ứng Stroop thắng thế, khiến họ chậm hơn.
Kết quả scan não của hai nhóm được so sánh với nhau đã cho thấy sự khác biệt. Trong nhóm dễ bị thôi miên, vùng thị giác trong não thường được mã hóa các chữ cái hiển thị và vùng não chuyên dò tìm những xung đột thông tin đã không hoạt động.
Quá trình xử lý thông tin từ trên xuống đã áp đảo việc xử lý của não (đọc và xử lý thông tin trái ngược nhau) theo đúng trình tự từ dưới lên, nhưng chính xác điều đó xảy ra như thế nào vẫn còn là điều bí ẩn.
Một số nghiên cứu gần đây từ các hình ảnh của não cũng chỉ ra cơ chế tương tự. Theo tiến sĩ Stephen Kosslyn - nhà thần kinh học tại Đại học Harvard - thì con người nghĩ rằng các hình ảnh, âm thanh từ thế giới bên ngoài tạo ra sự thật, nhưng não lại xây dựng ngân hàng dữ liệu của nó dựa trên kinh nghiệm từ quá khứ.
Sự thú vị ở thôi miên là ở chỗ nó tạo ra thông tin sai lệch. “Chúng ta tưởng tượng ra điều gì đó khác biệt, và nó trở thành sự thật”, Spiegel nói.