Trong đại chiến Xích Bích, Lưu Bị và Tôn Quyền kết liên minh, đánh bại đại quân của Tào Tháo. Từ đó về sau, ba thế lực Tào Nguỵ, Tôn Quyền và Lưu Bị hình thành nên cục diện thế chân vạc điển hình thời Tam Quốc.
Ban đầu, Lưu Bị từng thương lượng với Tôn Quyền để mượn Kinh Châu, về sau, Tôn Quyền muốn đòi lại, Lưu Bị viện đủ lý do không chịu giao trả, khiến họ Tôn cũng hết cách. Sau đó, Chu Du bèn nghĩ ra quỷ kế, dùng mỹ nhân để lừa Lưu Bị tới Đông Ngô.
Chu Du muốn mai mối em gái của Tôn Quyền, tức Tôn Thị - thiếu nữ tuổi mới đôi mươi cho Lưu Bị, nhân cơ hội ấy mà lừa Lưu Bị tới Đông Ngô rồi giữ người, uy hiếp Gia Cát Lượng phải dùng Kinh Châu đổi lấy mạng chúa công mình.
Vốn dĩ Lưu Bị và Gia Cát Lượng muốn liên minh với Tôn Quyền, lại thêm Lưu Bị cũng mong có được người vợ trẻ đẹp, nên sẵn lòng ưng thuận chuyện này.
Khi ấy, Gia Cát Lượng cũng suy xét tới trường hợp bị mắc bẫy, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, lẽ nào Tôn Quyền lại đem em gái mình ra làm trò đùa, vậy nên chắc mẩm họ Tôn kia thật lòng muốn liên minh với Lưu Bị.
Sau đó, Lưu Bị bán tin bán nghi tới Đông Ngô bái kiến nhạc mẫu Ngô Quốc thái. Ai ngờ đâu, vị nhạc mẫu tương lai vừa trông thấy Lưu Bị đã ưng thuận muốn gả con gái cho.
Tình thế này khiến Tôn Quyền lo sốt vó. Vốn dĩ chỉ muốn lừa Lưu Bị tới Đông Ngô rồi giữ người, uy hiếp đòi trả Kinh Châu, không ngờ Ngô Quốc thái thật tâm muốn Lưu Bị làm rể, quả là "Trộm gà không xong, mất thêm nắm thóc"...
Năm ấy, em gái Tôn Quyền tức Tôn Thượng Hương mới 20 tuổi, nhưng chính sử không có ghi chép cụ thể về nàng. Từ nhỏ, Tôn Thị ảnh hưởng từ cha và anh trai nên vô cùng yêu thích luyện đao múa kiếm, là một đại mỹ nhân vừa có nhan sắc lại giỏi công phu.
Từ nhỏ, Tôn Thị đã có chí khí như nam nhi, thích binh đao võ nghệ.
Mới đầu nghe nói bị gả cho một lão già như Lưu Bị, Tôn Thị thực lòng không ưng thuận. Về sau, vì anh trai và đại cục nhà Ngô, Tôn Thượng Hương đành phải hy sinh bản thân để mối lương duyên đẫm màu chính trị này được vẹn toàn. Vậy là, mỹ nữ họ Tôn đã kết hôn với Lưu Bị trong nỗi ấm ức khó giãi bày như thế...
Lý do gì khiến Tôn Thị luôn thủ đao bên mình phòng vệ dù đã chấp thuận kết hôn cùng Lưu Bị?
Tôn Thị sau khi thành thân với Lưu Bị luôn được quân lính nhà Ngô bảo vệ vòng trong vòng ngoài.
Bản thân người đẹp cũng thủ sẵn đao bên mình, tới nỗi đêm tân hôn vẫn quyết không rời vũ khí. Vậy nên, Lưu Bị dẫu cưới được người vợ nhan sắc tuyệt trần, nhưng tâm trạng nơm nớp không yên. Mỗi lần đi ngủ, Lưu Bị ắt cũng run sợ nhiều phần, nhỡ đâu có ngày mất mạng trong tay vợ.
Thực tế, cuộc hôn nhân này vốn đã không phù hợp, khoảng cách về tuổi tác quá lớn, giữa hai người lại không có tiếng nói chung, đều là vì mục đích của riêng mình mới kết lại thành đôi. Thêm nữa, Tôn Thượng Hương từ nhỏ đã quen binh đao võ nghệ, nên tính cách vô cùng mạnh mẽ, không dễ gì chịu khuất phục trước Lưu Bị.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu nên giữa hai người họ luôn có khoảng cách.
Thời gian Lưu Bị ở nước Ngô không hề dễ sống, một ngày dài tựa cả năm. Ông không thể tự ý rời khỏi nơi này, nên chẳng khác gì bị giam lỏng.
Gia Cát Lượng khi ấy ở Kinh Châu, ruột gan cũng nóng như lửa đốt, muốn tận dụng thời gian để đưa Lưu Bị về. Vì thế, Gia Cát Lượng bèn viện cớ Tào Tháo phái quân đánh Kinh Châu nên Lưu Bị phải về ứng phó.
Nhân cơ hội này, Lưu Bị bèn ngỏ ý với Tôn Quyền trở về Kinh Châu. Tôn Quyền vì lo sợ Kinh Châu rơi vào tay họ Tào thì càng thêm rối ren, nên đành chấp thuận. Và thế là, Lưu Bị được trở về Kinh Châu. Đương nhiên, người đi cùng là Tôn Thị.
Về sau, Tôn Quyền biết rõ Lưu Bị lập mưu lừa gạt, mượn cớ để đưa em gái mình về Kinh Châu, nên vô cùng hối hận. Họ Tôn bèn ngày đêm nghĩ kế sách để đón em gái trở về.
Có lần, Tôn Quyền sai người tới Kinh Châu báo tin cho Tôn phu nhân rằng Lão thái thái lâm bệnh, khiến nàng ta lập tức muốn về Đông Ngô. Lúc bấy giờ, Lưu Bị lại không có ở Kinh Châu, Tôn phu nhân bèn đem theo A Đẩu – con trai Lưu Bị rời khỏi đó.
Gia Cát Lượng biết chuyện liền sai người đuổi theo, giành lại A Đẩu. Còn với Tôn phu nhân, vì biết bà về thăm mẫu thân, nên ông không ngăn cản.
Cuộc hôn nhân đẫm màu chính trị khiến Lưu Bị và Tôn phu nhân chẳng thể ở bên nhau trọn đời.
Cuối cùng, vợ yêu Lưu Bị cũng về tới quê nhà. Chuyến đi lần này, Tôn Phu nhân không quay trở về bên Lưu Bị nữa.
Vốn dĩ giữa hai người họ không tồn tại thứ tình cảm yêu đương, lại thêm Tôn Thị luôn thủ đao bên mình phòng vệ, nên Lưu Bị cũng không có ý muốn tới Đông Ngô đòi vợ.
Cuộc hôn nhân đẫm màu chính trị của Lưu Bị và Tôn phu nhân cứ như vậy mà kết thúc.
Mối lương duyên ấy giúp hậu thế phần nào hiểu được, thời cổ đại, các bậc đế vương vì lợi ích quốc gia mà không ngại hy sinh tự do hôn nhân của người phụ nữ để đạt được mục đích.
Cũng chính vì chấp thuận những cuộc hôn nhân như vậy, biết bao công chúa, cách cách thời xưa đã phải sống cảnh tủi khổ, buồn đau trọn một kiếp người…