1. Sau khi trưởng thành, dù gặp phải chuyện khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng chọn cách im lặng vượt qua. Bị bắt nạt cũng im lặng nín nhịn. Gặp bất công cũng nín nhịn. Không phải chúng ta hèn yếu, mà chỉ là muốn tránh đi những rắc rối không đáng có mà thôi.
2. Khi bạn trải qua quá ít thử thách, những chuyện nhỏ nhặt sẽ khiến bạn phiền não không thôi. Thế nhưng khi bạn đã trải qua nhiều hơn những thật thật giả giả, thấy rõ bản chất của thế giới, bạn sẽ không còn đắn đo nhiều vậy. Suy cùng phiền não ta mang nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào việc trải nghiệm của ta nhiều hay ít.
3. Người trầm mặc chưa chắc đã cô đơn.
Và người cô đơn hoàn toàn có thể là những người luôn sôi nổi ồn ào trong mắt người khác.
4. Khi gặp được người hợp mình, hy vọng bạn có thể nói thật nhiều, chia sẻ thật nhiều. Khi gặp người mình không ưa, hy vọng bạn có thể vô tư bỏ qua, không cần miễn cưỡng chính mình. Bởi càng miễn cưỡng, chỉ càng đau khổ, vốn dĩ việc khó nhất trên đời chính là cố gắng thay đổi một người.
5. Không ai quan tâm bạn đêm qua bạn khóc lớn ra sao, cũng không ai quan tâm bạn phải đã buồn như thế nào, người ngoài chỉ nhìn kết quả còn quá trình chỉ có mình bạn phải chống đỡ. Vậy nên hãy học cách tự dựa vào chính mình.
Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn mà bạn chỉ có thể một mình đối mặt, như thể chỉ có bạn là người duy nhất giải quyết được vấn đề này mà thôi.
6. Tận hưởng sự cô đơn, nhưng đừng chịu đựng sự cô đơn. Hiểu được sự thật này thực sự là đỉnh cao của sự trưởng thành.
7. Người không chịu nổi sự cô đơn sẽ chọn cách giao tiếp, còn người không chịu nổi sự hoạt ngôn sẽ chọn cách làm quen với cô đơn.