Bên trong Tử Cấm Thành là một thế giới kỳ bí với nhiều truyền thuyết mang nhiều yếu tố huyền ảo. Chẳng hạn như chuyện các du khách chứng kiến nhóm cung nữ kỳ quặc đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành giữa mưa bão hoặc chuyện một tên trộm bị phát hiện đã chết một cách kỳ quặc trong khuôn viên nơi này.
Vậy thì Tử Cấm Thành về đêm thật sự là "công viên" của những linh hồn sao? Năm 2009, một tác giả nữ đã xuất bản quyển "Truyền thuyết dân gian ở Bắc Kinh xưa" kể về các bí ẩn không có lời giải đáp ở Bắc Kinh, trong đó có những chuyện ly kỳ ở Tử Cấm Thành.
Trong khuôn viên Tử Cấm Thành có nhiều bức tượng đá điêu khắc hình chim quý và dị thú, ban đầu, chúng được cho là có mục đích trấn giữ một vài thứ không sạch sẽ và bảo vệ Hoàng đế.
Nhưng trải qua hàng trăm năm chứng kiến những bí ẩn của cố cung, những bức tượng đá này dường như cũng có linh hồn, mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng biến thành những sinh vật sống, tiếp tục tuần tra khắp Tử Cấm Thành. Ngay cả khi chủ nhân của chúng - các Hoàng đế Trung Hoa - không còn ở nơi này nữa, chúng vẫn trung thành và tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ của mình.
Chính vì vậy, vào nửa đêm, những người có đôi tai thính sẽ nghe thấy tiếng động vật gầm nhẹ. Đặc biệt hơn là trong một số dịp lễ hội, Tử Cấm Thành về đêm càng trở nên náo nhiệt hơn, không chỉ có tiếng động vật mà còn vang lên các tiếng nhạc cụ khác nhau.
Trong quyển "Truyền thuyết dân gian ở Bắc Kinh xưa" có ghi chép lời kể của một vị thái giám già từng sống và phục vụ trong Tử Cấm Thành. Người này cho biết, mình vào cung từ năm 15 - 16 tuổi. Trong một lần nọ, ông đi ngang qua một khu vườn trong cung thì cảm thấy sự kỳ lạ ở nơi này. Cánh cổng khá đơn sơ và xưa cũ, khiến ông rất hiếu kỳ.
Tiến vào bên trong, ông nhìn thấy một miệng giếng bằng đá hán bạch ngọc, dường như rất lâu rồi không được sử dụng. Lúc đó, người thái giám đang tràn trề hi vọng có thể tìm được báu vật đang giấu bên trong chiếc giếng nên đã lập tức bước đến gần.
Nào ngờ, khi vừa nhìn vào bên dưới, ông đã hoảng sợ đến mức suýt ngất xỉu. Có một cô gái trẻ đẹp đang nổi lênh bềnh trong giếng. Kỳ quặc hơn cả là người này nổi trên mặt nước, thậm chí còn ngẩng mặt lên nở một nụ cười kỳ quặc.
Đêm hôm đó, sau khi trở về nơi ở, người thái giám đã ngã bệnh, liên tục nói sảng. Lúc này, nhiều vị thái giám lâu năm có kinh nghiệm đã nói, nhất định là đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ trong hoàng cung rồi nên mới bị như vậy.
Theo lời kể, sau khi khỏi bệnh, người thái giám này không còn dám tự ý đến gần miệng giếng bỏ hoang kia nữa.
Câu chuyện này cũng như quyển "Truyền thuyết dân gian ở Bắc Kinh xưa" đến hiện tại vẫn khiến công chúng tò mò và thảo luận liên tục. Tuy nhiên, về độ xác thực của các câu chuyện ly kỳ thì chưa một ai có thể chứng minh.