Thời gian qua đã xảy ra một loạt vi phạm trên mạng xã hội, trong đó một số đối tượng được cho là “giang hồ mạng” sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để đe dọa, khủng bố tinh thần, sử dụng lời nói tục tĩu, vi phạm thuần phong, mỹ tục, đưa thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, tư tưởng và thói quen của người tiếp cận.
Điển hình là vụ "Vua Quạt", Khánh "Sky", Hồ Văn Khoa vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về các hành vi về các lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Điều đáng nói vụ việc không chỉ đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân cũng như nền tảng mạng xã hội, mà còn cho thấy, một vấn đề nổi cộm cần giải pháp căn cơ. Đó là hiện tượng “giang hồ mạng” đang “đầu độc” giới trẻ.
PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Vì sao hiện tượng “giang hồ mạng” vẫn có đất sống?
Thưa Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, trước hết có thể hiểu “giang hồ mạng” là gì?
- “Giang hồ mạng” không phải là một thuật ngữ pháp lý và cũng không phải một khái niệm có tính chất chính thức trong pháp luật. Đây là cách gọi phổ biến trong xã hội để chỉ những cá nhân hoặc nhóm người xây dựng hình ảnh trên không gian mạng theo phong cách giang hồ, xã hội đen, thường xuyên sử dụng những nội dung, ngôn ngữ, hành vi mang tính khiêu khích, thị uy, xúc phạm, đe dọa hoặc cổ súy cho lối sống lệch chuẩn.
Điều đáng nói là không phải tất cả những người có hình ảnh “giang hồ” trên mạng đều phạm tội. Cần phân biệt rất rõ giữa hình ảnh, phong cách thể hiện trên mạng với hành vi vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, khi một người sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng để cổ súy bạo lực, xúc phạm người khác, đe dọa, kích động, quảng bá hành vi phạm pháp, tổ chức các hoạt động trái pháp luật hoặc lôi kéo người khác tham gia thì vấn đề không còn đơn thuần là “nội dung giải trí”, mà có thể phát sinh trách nhiệm hành chính, dân sự, thậm chí trách nhiệm hình sự.
Vì sao hiện tượng “giang hồ mạng” vẫn có đất sống và ngày càng thu hút nhiều người theo dõi?
- Theo tôi, có sự tác động đồng thời của cung cầu nội dung và cơ chế vận hành của mạng xã hội.
Thứ nhất, một bộ phận người sử dụng mạng xã hội có tâm lý thích những nội dung gây sốc, gây tranh cãi, nhiều xung đột. Những video chửi nhau, thách thức, đánh nhau, khoe tiền, khoe quyền lực hoặc thể hiện sự bất cần thường dễ tạo ra sự tò mò.
Thứ hai, thuật toán của nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên những nội dung có mức độ tương tác cao. Một video càng gây tranh cãi, càng nhiều bình luận, chia sẻ, xem đi xem lại thì càng có khả năng tiếp tục được phân phối đến nhiều người. Vì vậy, đôi khi chính sự phẫn nộ của cộng đồng lại vô tình trở thành “nhiên liệu” giúp nội dung xấu lan truyền.
Thứ ba, có những người chủ động xây dựng hình tượng “giang hồ” như một thương hiệu cá nhân, sau đó chuyển lượng người theo dõi thành tiền thông qua quảng cáo, bán hàng, livestream, hoạt động thương mại hoặc các hình thức kiếm tiền khác. Nói cách khác, phía sau một số hiện tượng “giang hồ mạng” không chỉ có câu chuyện về sở thích cá nhân mà còn có một mô hình kinh tế của sự chú ý.
Những nội dung độc hại mà “giang hồ mạng” có thể tạo ra và lan truyền là gì?
- Có thể nhìn thấy một số nhóm nội dung đáng lo ngại. Một là cổ súy bạo lực và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Những hình ảnh đánh nhau, hành hung, đe dọa, thị uy được biến thành nội dung giải trí có thể khiến người xem, đặc biệt là trẻ vị thành niên, hình thành nhận thức sai lệch rằng “mạnh là đúng”, “có tiền và có đàn em thì có quyền”.
Hai là bình thường hóa hành vi vi phạm pháp luật. Một số người nói về ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, đua xe, sử dụng vũ khí, bảo kê… với thái độ khoe khoang hoặc coi đó như biểu tượng của bản lĩnh.
Ba là ngôn ngữ tục tĩu, xúc phạm, miệt thị và công kích người khác. Khi những ngôn ngữ này xuất hiện thường xuyên, nó có thể làm suy giảm chuẩn mực giao tiếp của một bộ phận giới trẻ.
Bốn là khoe tiền, khoe quyền lực và chủ nghĩa vật chất cực đoan. Một số nội dung tạo ra ảo tưởng rằng thành công không cần học tập, lao động hay tuân thủ pháp luật mà chỉ cần “nổi tiếng”, có tiền và có quan hệ.
Năm là tạo ra các cuộc xung đột giả hoặc thật để câu view. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi mâu thuẫn, xúc phạm, thách thức nhau có thể từ không gian mạng chuyển thành xung đột ngoài đời thực.
Đặc biệt nguy hiểm là khi những nội dung này được đóng gói dưới dạng giải trí, sử dụng âm nhạc, hình ảnh bắt mắt, ngôn ngữ hài hước để giảm cảm giác nguy hiểm của hành vi.
“Giang hồ mạng” đang đầu độc giới trẻ?
Vì sao giới trẻ lại dễ tiếp cận và bị ảnh hưởng bởi những nội dung này?
- Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đặc biệt nhạy cảm với môi trường mạng. Ở lứa tuổi này, khả năng nhận thức, đánh giá rủi ro và kiểm soát hành vi vẫn đang phát triển. Các em có nhu cầu rất lớn về việc được công nhận, được chú ý và tìm kiếm hình mẫu để định hình bản thân.
Trong khi đó, “giang hồ mạng” thường xây dựng hình ảnh rất hấp dẫn về mặt tâm lý: mạnh mẽ, giàu có, không sợ ai, sống bất cần, có nhiều người hâm mộ và có khả năng chi phối người khác.
Nếu một đứa trẻ chưa có nền tảng giáo dục và kỹ năng phản biện tốt, các em rất dễ nhầm lẫn giữa “nổi tiếng” và “thành công”, giữa “nhiều người theo dõi” và “được xã hội công nhận”, giữa “ngầu” và “bản lĩnh”.
Đáng lo hơn, việc tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến hiệu ứng “bình thường hóa”: ban đầu thấy hành vi đó là bất thường, nhưng xem nhiều lần thì lại cho rằng đó là chuyện bình thường. Vì vậy, nguy cơ không chỉ nằm ở một video cụ thể mà nằm ở quá trình tiếp xúc kéo dài với một hệ giá trị lệch chuẩn.
Có thể nói “giang hồ mạng” đang đầu độc giới trẻ hay không?
- Tôi cho rằng cụm từ “đầu độc” là một cách diễn đạt mạnh, nhưng nếu dùng theo nghĩa xã hội thì có cơ sở để cảnh báo về một dạng “ô nhiễm văn hóa và thông tin” trên không gian mạng.
Một nội dung độc hại nếu chỉ xuất hiện một lần có thể chưa tạo ra tác động lớn. Nhưng nếu một người trẻ mỗi ngày đều nhìn thấy những hình ảnh bạo lực, chửi bới, khoe tiền, coi thường pháp luật và thần tượng những người có hành vi lệch chuẩn thì lâu dần các chuẩn mực về đúng – sai có thể bị thay đổi.
Điều nguy hiểm nhất không phải là một đứa trẻ xem một video đánh nhau. Điều nguy hiểm hơn là đứa trẻ bắt đầu cho rằng đánh nhau là bình thường, chửi người khác là bình thường, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là bình thường và nổi tiếng bằng tai tiếng cũng là một cách thành công. Khi đó, tác động của mạng xã hội đã đi từ “giải trí” sang định hình nhận thức và hành vi.
Giải pháp nào để bảo vệ giới trẻ trước “giang hồ mạng”?
Theo LS Đặng Văn Cường, để bảo vệ giới trẻ trước “giang hồ mạng” cần những giải pháp gì?
- Theo tôi, không thể chỉ dùng một biện pháp mà phải có sự phối hợp của gia đình – nhà trường – nền tảng mạng xã hội – cơ quan quản lý nhà nước và chính người sử dụng.
Thứ nhất, gia đình phải tăng cường giáo dục và đồng hành. Cha mẹ không nên chỉ cấm con sử dụng điện thoại. Điều quan trọng hơn là phải biết con đang xem gì, theo dõi ai, tham gia nhóm nào và vì sao con thích những nội dung đó. Cấm đoán tuyệt đối thường không phải giải pháp bền vững. Cần giúp trẻ hiểu tại sao một nội dung là độc hại và hình thành năng lực tự bảo vệ mình.
Thứ hai, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số và kỹ năng phản biện. Học sinh cần được dạy cách nhận diện nội dung thao túng cảm xúc, nội dung câu view, thông tin giả, hành vi cổ súy bạo lực và cách báo cáo nội dung vi phạm. Đây phải được coi là một phần của giáo dục công dân trong thời đại số.
Thứ ba, các nền tảng mạng xã hội phải có trách nhiệm lớn hơn. Không thể để thuật toán chỉ chạy theo tiêu chí “càng nhiều tương tác càng tốt”. Những nội dung bạo lực, xúc phạm, kích động, bóp méo chuẩn mực xã hội cần được phát hiện, hạn chế phân phối hoặc gỡ bỏ theo quy định.Đặc biệt cần có cơ chế bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên trước những nội dung không phù hợp với độ tuổi.
Thứ tư, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Cần phân biệt rõ giữa quyền tự do biểu đạt và hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, vu khống, kích động bạo lực hoặc thực hiện các hành vi phạm tội. Quan điểm của tôi là không hình sự hóa mọi nội dung phản cảm, nhưng cũng không thể để không gian mạng trở thành nơi một số người mặc sức coi thường pháp luật.
Thứ năm, cộng đồng cần thay đổi cách tương tác. Đôi khi chính cộng đồng đang vô tình tiếp tay cho nội dung độc hại bằng việc chia sẻ, bình luận, tranh cãi và biến một người có hành vi lệch chuẩn thành “người nổi tiếng”. Muốn giảm “đất sống” của giang hồ mạng, cần giảm phần thưởng xã hội và kinh tế dành cho những nội dung độc hại.
Tôi cho rằng giải pháp căn cơ nhất là xây dựng “sức đề kháng số” cho giới trẻ. Chúng ta không thể đóng cửa Internet để bảo vệ trẻ em. Cũng không thể cấm tất cả những nội dung mà chúng ta cho là không phù hợp. Điều cần làm là giúp trẻ có đủ kiến thức và bản lĩnh để bước vào không gian mạng mà không bị không gian mạng dẫn dắt.
Một người trẻ cần hiểu rằng: Nhiều lượt xem không đồng nghĩa với giá trị; nhiều người theo dõi không đồng nghĩa với uy tín; gây sốc không đồng nghĩa với tài năng; giàu có không đồng nghĩa với thành công; và “không sợ pháp luật” hoàn toàn không phải là bản lĩnh.
Nếu chúng ta không làm tốt việc giáo dục và định hướng giá trị cho giới trẻ, thì thuật toán sẽ làm thay chúng ta công việc đó. Và khi thuật toán trở thành “người thầy” của trẻ em, chúng ta không thể biết chắc bài học mà các em nhận được sẽ là gì.
Bởi vậy, bảo vệ trẻ em trước “giang hồ mạng” thực chất không chỉ là xử lý một vài cá nhân trên mạng, mà là xây dựng một môi trường văn hóa số lành mạnh và một thế hệ trẻ có khả năng tự phân biệt đúng – sai, thật – giả, giá trị – phản giá trị trong thế giới số.
Xin cảm ơn TS.LS Đặng Văn Cường về cuộc trao đổi trên!
>>> Mời độc giả xem thêm video Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: