Tuổi tôi bây giờ chỉ thích đi chơi
- Đã rất lâu rồi không thấy NSND Minh Châu trên màn ảnh hay tham gia hoạt động gì, không biết 2 năm đại dịch vừa qua cô thế nào?
Cũng có lúc căng thẳng lắm nhưng mình vẫn phải cố sống thôi. Quan điểm của tôi là dù hoàn cảnh có như thế nào mình vẫn phải tạo cho mình cuộc sống ổn định, vui vẻ. Tôi vẫn đi chơi nhưng giữ gìn lắm.
Tôi tiêm đủ 3 mũi rồi nhưng vẫn cẩn thận, không chủ quan. Kể cả đồ ship đến cửa tôi phải để ở ngoài cửa xịt khuẩn một lúc rồi mới dám mang vào nhà. Đi đâu về là xịt cồn rửa tay rồi nhỏ thuốc mũi, ngậm nước muối ngay. Do tôi bị tiểu đường nên rất giữ gìn bởi tôi sợ có bệnh nền nếu bị sẽ rất nặng. Còn trong trường hợp những người quá thân đến nhà và lây nhiễm cho mình phải chịu thôi.
- Giữ gìn hết sức có thể nhưng có những việc bắt buộc phải ra ngoài tiếp xúc với mọi người như việc đi quay bộ phim điện ảnh mới thì sao?
Trước khi quay cả đoàn phải xét nghiệm PCR. Đợt rồi tôi mới quay được mấy phân đoạn nhưng đang phải nghỉ bởi bối cảnh họ không cho làm do lo ngại dịch bệnh. Hiện tôi đang đóng phim Culi không bao giờ khóc - một bộ phim hợp tác với nước ngoài của đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Dù tôi ít làm phim nhưng không hiểu sao hai cô cháu như là có duyên vậy, cứ làm phim nào là bạn Phạm Ngọc Lân lại mời cô Châu đóng. Do vậy lâu nay tôi chỉ đóng phim do Phạm Ngọc Lân mời chứ không đóng phim nào nữa. Truyền hình mời nhiều nhưng tôi cũng không làm.
- Vì sao cô không nhận đóng phim truyền hình?
Thứ nhất là làm phim truyền hình tốn rất nhiều thời gian. Vì phim truyền hình thường nhiều tập mà cứ phải đầu tắt mặt tối, vất vả lắm. Bây giờ các bạn ấy làm phim nhanh lắm nên tôi không theo được. Thêm nữa là do tuổi tác, sức khỏe không cho phép mình đi phơi sương, phơi nắng.
Làm phim truyền hình có khi phải dậy từ 3-4 giờ sáng rồi làm đến nửa đêm mới về, tôi không đủ sức khỏe để làm như thế. Tôi già rồi mà những vai cần phải nói nhiều, phải học thoại rồi lo đủ thứ sẽ stress ra đấy. Tuổi tôi bây giờ là tuổi hưởng thụ nên tôi chỉ thích đi chơi.
Tự mình phải tìm cho mình niềm vui
- Dịch bệnh thế này không đi thăm thú đâu đó được cô sẽ tìm thú vui ở đâu ở nhà ngoài thú cưng làm bạn như bao năm nay?
Ngoài thú cưng tôi còn thích nấu ăn nữa nên tôi suốt ngày làm bánh, làm kẹo ở nhà để giảm stress. Có thời kỳ họ cấm không được ra đường mà mình ở nhà nhiều quá nếu không làm gì thì chắc chết. Tôi là người ưa hoạt động nên lúc nào cũng phải nghĩ ra cái gì đó để làm. May quá từ trước đến giờ tôi rất thích nấu ăn nên nghĩ ra chuyện làm bánh và có nhiều người thích lắm. COVID nên nhiều người cũng không ra ngoài mua đồ được nên tôi ship cho họ. Chính vì thế dù hoàn cảnh nào tôi vẫn thấy vui và không bị stress như một số người khác. Tự mình phải tìm cho mình niềm vui mà niềm vui của tôi là nấu ăn xưa nay.
Đợt dịch bệnh căng thẳng tôi vừa sợ COVID, vừa buồn nhiều thứ, cũng may có con chó này này, yêu lắm (NSND Minh Châu quay sang cưng nặng thú cưng- PV).
- Con gái của cô sống ở nước ngoài đã bao lâu không về Việt Nam?
Bạn ấy mới về Việt Nam mấy hôm nay vì công việc và dự kiến ở đây khoảng 2 tuần. Hiện bạn ấy làm cho một tổ chức của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bạn ấy đang đi du lịch Quảng Ninh và rủ mẹ đi cùng nhưng tôi sợ lắm, ở nhà cố thủ làm bánh thôi (cười).
Bánh và kẹo do NSND Minh Châu làm
"Đôi khi tôi nghĩ giả dụ giờ mình có một người đàn ông họ vào nhà mình rồi bảo em không được làm cái này cái kia thì không chịu nổi; có những lúc mình buồn nhưng không phải buồn vì không có đàn ông", NSND Minh Châu chia sẻ
- NSND Minh Châu về hưu đã lâu và cũng ít đóng phim, ngoài niềm vui du lịch và nấu ăn để tìm niềm vui cho mình. Là một phụ nữ sống độc lập và mạnh mẽ như vậy, có khi nào lúc mệt mỏi ốm đau, stress cô nghĩ đến một bờ vai để mình dựa vào vì sẽ tốt hơn bạn bè hay con cái ở xa?
Không! Tôi nghĩ là ở tuổi này khó lắm. Cho nên tôi xác định cứ ở một mình vậy thôi. Chẳng may số phận của mình run rủi, đưa đẩy đến một người đàn ông nào đấy phải chấp nhận thôi. Còn trong tâm tưởng chẳng bao giờ tôi nghĩ thế. Tôi xác định ngay nên tôi sống an yên lắm, không bao giờ mong chờ một người đàn ông. Tôi có một nhóm bạn chơi với nhau "nói không với đàn ông" (cười lớn), chả có đàn ông, chỉ có đàn bà chơi với nhau, chả sao cả, rất tự nhiên hồn nhiên vô tư, hô một cái là lên đường. Có một nhóm bạn như thế nên mình chẳng có nhu cầu tìm ai cả. Đôi khi tôi nhìn thấy những người lớn tuổi, kể cả bạn mình cứ bị người đàn ông làm khó khăn nên tôi thấy mệt lắm. Tôi không thích thế.
Tôi ở một mình lâu rồi, tôi thích tự do. Đôi khi tôi nghĩ giả dụ giờ mình có một người đàn ông họ vào nhà mình rồi bảo em không được làm cái này cái kia thì không chịu nổi. Có những lúc mình buồn nhưng không phải buồn vì không có đàn ông. Buồn là vì hoàn cảnh những lúc khó khăn vì COVID không đi ra ngoài thì tôi nghĩ ngay đến việc mình phải làm việc gì đó trong nhà. Tôi mở tivi xem những món ăn mình chưa biết, học người này người kia, đúc kết ra công thức của riêng mình rồi viết ra và dán khắp nơi. Cứ như thế là một ngày trôi vèo, vừa sáng ngủ dậy đã chuẩn bị đi ngủ rồi (cười). Nhiều khi tôi cũng thấy mình thiếu thời gian thật.
Nhiều người cứ nói tôi nấu ăn làm gì cho mệt. Nhưng khổ quá! Một khi người ta đã thích rồi không thấy mệt gì cả. Tôi cứ loay hoay cặm cụi ở trong bếp suốt ngày. Tôi ở chung cư có hai phòng ngủ với cái bếp be bé nên tôi đục thông một phòng ra làm bếp. Tôi quan điểm mình sống phải cảm thấy thoải mái với những gì đang có nên tôi không thấy bức xúc hay đau khổ vì điều nọ điều kia. Mỗi người một số phận, ông Trời chỉ cho mình thế thôi thì phải chấp nhận, cứ đòi hỏi nhiều làm gì. Ai giàu có tôi còn mừng cho người ta chứ không ganh ghét đố kỵ. Tôi sống vô tư lắm! Ai ghét thì tôi mặc kệ. Ai yêu mình thì tôi yêu hơn nhiều. Ai tốt với mình thì tôi tốt hơn gấp 10 lần. Còn nếu đối với tôi không ra gì thì tôi quên luôn. Cứ xác định như thế nên cuộc sống của tôi chả bao giờ bị nặng nề.