Mẹ về trễ vẫn vào phòng hôn các con say ngủ
- Bỏ qua yếu tố công việc, từ bé đến nay, Khôi Nguyên đã sống thế nào khi là con của nghệ sĩ nổi tiếng?
Khôi Nguyên: Hồi nhỏ, tôi rất hồn nhiên, không hề biết mẹ nổi tiếng. Tôi chỉ biết mẹ là một diễn viên kịch, khán giả đến xem mẹ diễn rồi tỏ ra yêu mến. Thế giới của tôi chỉ gói gọn trong khung cảnh đó thôi.
Ngày trước, sách báo không chuyển tải thông tin như Internet bây giờ, cá nhân tôi cũng không quan tâm nhiều. Giữa tôi và mẹ không có khoảng cách hay áp lực. Tôi chỉ biết buổi tối mẹ đi diễn, về nhà vẫn là mẹ mình.
Quãng thời gian học ở Việt Nam, tôi cũng chưa từng bị bạn bè, thầy cô xì xầm, dòm ngó gì việc này.
NSND Hồng Vân: Tôi sống với phương châm không tạo khoảng cách với người xung quanh. Khi đến trường các con, tôi không mặc đồ đẹp, đi xe sang hay tỏ vẻ.
Tôi hòa lẫn vào hàng trăm bà mẹ khác đi đón con ở trường. Tôi đối xử với các bé như con của mình, có lúc hỏi han, có lúc mua đồ ăn cho các con thì tụi nhỏ sẽ không thấy mẹ của Khôi Nguyên khác biệt.
Cá nhân tôi ít đi sự kiện, tiệc tùng, nếu có cũng không dắt con theo. Nguyên hồi bé chưa từng đến những buổi tiệc xa hoa.
|
Gia đình NSND Hồng Vân. Ảnh: NVCC |
Tương tự với đồng nghiệp, từ khi có chút danh tiếng đến giờ, tôi chưa từng giữ khoảng cách dù diễn viên tân binh hay quần chúng. Nếu không giúp gì, tôi sẽ tạo cho họ cảm giác thoải mái khi làm việc cùng mình. Nhờ vậy, nhiều tân binh năm xưa khi trở thành ngôi sao sáng vẫn giữ quan hệ tốt với tôi.
Ngọc Châu - con út của tôi - nói tôi lúc nào cũng bênh thầy cô giáo. Trẻ ở tuổi nổi loạn dễ cảm thấy tổn thương. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng nói: "Con hãy đặt mẹ vào vị trí của thầy cô, sẽ ra sao nếu mẹ bị một nhóm học sinh bắt buộc vào thế 'một mất, một còn'?", dần dần con cũng hiểu.
- Đã bao giờ mẹ bạn mải đi diễn mà không sát sao con cái?
Khôi Nguyên: Mỗi tối, tôi đều được cô giúp việc lo bữa ăn, giấc ngủ. Trong tiềm thức, mẹ về trễ mấy vẫn luôn vào phòng nhìn tôi ngủ, hôn một cái trước khi rời đi. Tôi luôn luôn biết vì người mẹ luôn có mùi dầu thơm đặc trưng.
Có thể ban ngày mẹ bận đi làm nhưng một cử chỉ vậy thôi với tôi cũng đủ. Từ nhỏ, tôi không đòi mẹ ở bên cạnh hay cảm thấy thiếu hụt tình thương gì cả.
NSND Hồng Vân: Bạn biết vì sao tôi chuyển hướng làm bầu sân khấu khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thu hoạch không? Những năm đó, tôi chạy show không xuể từ thành phố đến tỉnh, từ trong ra ngoài nước.
Tôi có thể kiếm rất nhiều tiền thay vì làm bầu sân khấu vừa cực vừa phải bỏ tiền lo cho sân khấu. Đổi lại, khi làm bầu, tôi làm việc cố định một chỗ và được ở gần các con, cùng lắm chỉ xa con ban ngày, không có chuyện mẹ con không gặp mấy tháng.
Mỗi cuối tuần, tôi đưa các con qua sân khấu coi mẹ diễn. Vì vậy, Khôi Nguyên trở thành bạn thân của các anh chị diễn viên và nhân viên hậu đài.
Không có khoảng cách với ba Tuấn Anh vì huyết thống
- Cứ rảnh là đưa con sang sân khấu - liệu có phải tuổi thơ mà một đứa trẻ lựa chọn?
Khôi Nguyên: Mẹ không bắt tôi cuối tuần phải ở sân khấu. Tôi vẫn chơi game, chơi thể thao... Có điều, trong suy nghĩ lúc đó, mẹ và sân khấu là một. Muốn được ở cạnh mẹ, tôi hay đòi đưa sang sân khấu. Thật ra, nhà tôi khi ấy cách sân khấu chưa tới 200m, qua đường là tới rồi.
NSND Hồng Vân: Khi tôi chuyển hướng làm bầu sân khấu anh Tuấn Anh đang học đạo diễn ngoài Hà Nội nên tìm mua nhà gần sân khấu nhất để tôi thuận tiện đi về dù nhà có các cô chú giúp việc, tài xế.
Mỗi tối, đúng 21h tôi đưa Khôi Nguyên về nhà nhưng bạn không chịu, lằng nhằng hoài mới đi. Sau đó, tôi trở lại sân khấu kiểm tra mọi thứ, khoảng 23h về ngủ với các con. Hồi nhỏ lúc ba không có nhà, mấy đứa con lúc nào cũng đòi mẹ ngủ chung, phải mua cái giường rộng 2,8m mới đủ, vui lắm!
Khôi Nguyên: Tôi thấy mình may mắn. Trẻ con thường rất thích ngồi dưới sân khấu xem ánh đèn nhiều màu sắc, những bộ trang phục lộng lẫy... Riêng tôi có thể xem bất cứ nào mình muốn một cách trực tiếp thay vì trên TV.
NSND Hồng Vân: Ba Tuấn Anh cưng chiều các con số 1. Không đứa nào chưa từng đi chơi, du lịch xuyên Việt. Ba mua cho Khôi Nguyên không thiếu món đồ chơi nào: súng, PlayStation (máy chơi game tay cầm), xe điều khiển từ xa... Chị anh - mẹ Hương may cho bạn đủ loại trang phục công an, bộ đội, hải quân, phi công, cầu thủ... Khi bạn lớn, chúng tôi gom đồ chơi đầy 1 nhà đem tặng các em mẫu giáo vùng xa.
- Khi nào Khôi Nguyên ghét mẹ nhất?
Khôi Nguyên: Tôi không chắc lắm. Hồi nhỏ khi tôi xin cái gì đó, mẹ luôn đáp lại bằng một yêu cầu cụ thể, nếu tôi hoàn thành mới nhận được thứ mình muốn. Vì vậy tôi đã hình thành suy nghĩ tự lập, có làm mới có ăn từ rất sớm!
NSND Hồng Vân: Hồi nhỏ, bạn khó chịu mẹ vụ này lắm. Ngược lại, ba Tuấn Anh như ông Bụt, các con xin mẹ không được, chuyển sang xin ba sẽ có ngay.
Ông xã tôi hạnh phúc khi thấy vợ con ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi vui. Hiện tại, anh ăn gì ngon đều mặc định mua về cho vợ con như phản xạ vô điều kiện. Anh chỉ khó tính vài trường hợp như khi dạy các con giữ gìn nét văn hóa, truyền thống Việt.
Lúc các con còn nhỏ, tôi đóng vai ác, chồng là ông Bụt. Giờ tụi nó lớn, hiểu chuyện hết rồi nên không phân vai nữa.
|
Trong mắt mẹ con Hồng Vân, cựu diễn viên Lê Tuấn Anh là người chồng, người cha 'trên cả tuyệt vời'. Ảnh: NVCC |
- Đã bao giờ Khôi Nguyên thấy có khoảng cách với ba Tuấn Anh vì vấn đề huyết thống?
Khôi Nguyên: Ba tôi là người cha đúng nghĩa, hội tụ tất cả điều mà người ta thường định nghĩa về một người cha. Từ nhỏ tới lớn, ba khiến tôi thấy chuyện huyết thống không có nhiều ý nghĩa. Không ai có thể ép tôi suy nghĩ như vậy cả, chỉ là những gì ba làm cho các con hoàn toàn quên đi. Nếu anh không nhắc, chuyện đó chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu tôi dù chỉ thoáng qua.
- Chị kỳ vọng Khôi Nguyên trở thành người thế nào trong tương lai?
NSND Hồng Vân: Tôi dạy các con sống tiết kiệm, con gái biết vun vén, con trai bản lĩnh để khi mình không bên cạnh, chúng vẫn có thể tự xoay xở. Các con làm sao lương 10 triệu hay 100 triệu đồng/tháng đều sống tốt, tôi mới yên lòng.
Với Khôi Nguyên, như bao bà mẹ khác, tôi mong bạn là một người chồng, người cha tốt và một người con có hiếu. Tôi mong con sống vui vẻ, hạnh phúc, không chịu bất kỳ áp lực nào.
Từng trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong đời, tôi biết áp lực khiến con người mệt mỏi, bị bào mòn sức khỏe và tinh thần ra sao. Tôi không mong gì nhiều, một người con hiếu thảo, biết nghĩ tới cha mẹ, ông bà tổ tiên là tốt rồi.