Lời nhắn trong mơ
Natasa trở về sau lễ mai táng cha mình ở Ukraina và cô đã kể lại một câu chuyện lạ lùng. Trước lễ mai táng, Natasa đã quyết định rẽ vào nhà một người hàng xóm - người từ lâu đã vắng mặt và mới trở về làng từ đêm hôm trước. Khi vào nhà, Natasa đã nhìn thấy cô bạn mình đang ngồi trước gương, tóc xõa tung, trên gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. “Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”, Natasa hỏi.
Cô này cho biết vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ, cô nhìn thấy người mẹ đã mất của mình và bà đã khẩn khoản yêu cầu con gái gửi cho mình một chiếc khăn choàng đầu sạch bởi chiếc khăn cũ đã bị bẩn.
|
Ảnh minh họa.
|
“Vậy con sẽ gửi nó bằng cách nào thưa mẹ?” cô con gái hỏi. “Nhờ ông Andrey Goloven chuyển cho”, người mẹ đáp và biến mất. Cần nói rõ thêm, Andrey Goloven chính là cha của Natasa, ông mới qua đời và hôm sau sẽ được mai táng. Thế là đã tìm được cách để gửi khăn: một chiếc khăn mới tinh đã được bỏ vào trong quan tài của ông này để chuyển cho bà hàng xóm cũ.
Cách gửi đồ kiểu này kể ra cũng thật lạ, song điều lạ lùng hơn nữa là vì sao một người mẹ đã qua đời từ lâu lại có thể biết được ngày mai táng của ông hàng xóm để báo mộng cho con gái mình?
Người cha quá cố tìm chồng cho con gái
Đây là chuyện kể của một phụ nữ trẻ có tên Lena: “Tôi sinh ra trong một gia đình ít người - chỉ có mẹ và bà. Cha tôi đã mất trong một tai nạn ô tô khi tôi mới lên 2, nên không còn nhớ gì về cha mình. Tất nhiên, mẹ từng cho tôi xem ảnh của ông nhưng tôi cảm thấy khó mà hình dung được về cha mình lúc ông còn sống. Nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ, tôi muốn kể về một câu chuyện đã xảy ra, khi tôi vừa bước sang tuổi 19.
Vào thời gian đó, tôi bị hút hồn bởi hai chàng trai. Một người là Victor, là bạn học của tôi ở trường trung học, chúng tôi lại cùng sinh hoạt trong một đội múa. Còn chàng thứ hai là Dima, là hàng xóm tại nhà nghỉ của gia đình tôi. Chuyện tình cảm vẫn cứ tiến triển mà tôi thì chẳng thể xác định được mình thích ai hơn. Vì vậy trước khi quyết định, tôi bắt đầu lảng tránh cả hai người. Song khi không gặp gỡ họ thì tôi lại cảm thấy rất buồn phiền và không biết phải làm thế nào. Và rồi, cứ như là đã thỏa thuận với nhau, cả hai đều ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất bối rối, chẳng biết tính sao vì đối với tôi thì người nào cũng thân thiết cả.
Bỗng một hôm, tôi đã nằm mơ. Hình như đi đằng trước tôi là một người đàn ông mà tôi chưa gặp mặt lần nào, còn mẹ thì đang chạy tới gặp ông ta. Tôi cố nhớ xem đó là ai, còn người ấy thì nhìn sang tôi và nói: “Ôi, con gái, con đã lớn và xinh đẹp làm sao!”. Rồi tôi hiểu rằng, đó chính là người cha quá cố của mình. Sau đó, cả ba chúng tôi ngồi bên bàn và tôi nhìn thấy cánh cửa mở ra. Các chàng trai của tôi bước vào nhà. Cha tôi mỉm cười với họ và nói: “Thật tuyệt vì các cậu đã làm bạn với Lena, nhưng nó đã có một chàng trai khác rồi”. Và rồi, cánh cửa sổ mở ra, tôi nhìn thấy đằng sau lưng ông một bãi biển xanh, một con tàu và ở trên đó là một chàng trai trẻ có mái tóc màu sáng. Anh ta nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó, anh ta thả một bó hoa xuống, tôi vớt nó lên và… tỉnh giấc.
|
Ảnh minh họa.
|
Và các bạn hãy thử tưởng tượng xem, ngay hôm đó, khi đi làm về, mẹ tôi nói: “Chúng ta có nên đi nghỉ ở biển không nhỉ? Ở cơ quan, người ta cho mẹ đôi vé, ngày mai chúng ta sẽ đi nhé!”. Suốt cả buổi tối hôm đó, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc và đến sáng đã ra ga. Tôi luôn có cảm giác phấn chấn và chờ đợi một điều gì đó thật tuyệt vời sẽ xảy đến với mình. Chúng tôi đã ở lại Alusta gần 3 tuần. Biển thật là ấm áp và trong xanh. Tôi bơi và tắm nắng thật nhiều, thậm chí bắt đầu có cảm giác thích thú khi tự ngắm mình, nhưng vẫn chẳng có cuộc gặp gỡ lãng mạn nào xảy ra. Thế rồi, vào hôm trước ngày trở về, tôi đã quyết định bơi đến chỗ có những tảng đá nhô ra trên mặt nước, chỉ có những người can đảm mới có thể bơi được đến đó. Tôi không nói gì với mẹ mà đi ra bãi biển một mình. Biển bắt đầu nổi sóng nhẹ nhưng dù sao tôi cũng vẫn cứ liều mình lao xuống làn nước. Thân thể tôi lướt êm ru, tôi trườn ra xa hơn, tới chỗ những tảng đá ở trước mặt. Đột nhiên, đôi chân tôi bắt đầu bị chuột rút. Tôi hoảng hốt kêu cứu. Thật may, một chiếc xuồng máy đánh cá không biết từ đâu đến liền xuất hiện, điều khiển nó là một anh chàng rám nắng có mái tóc vàng. Khi nhìn thấy tôi, anh ta thả cho tôi chiếc phao cứu hộ. Sau đó, chúng tôi đã bơi dọc theo bãi biển, anh mỉm cười và kể một chuyện gì đó, còn tôi cứ có cảm giác như là tôi biết người này.
Volodia (tên chàng trai) đã đến chỗ tôi buổi chiều hôm đó. Khi tôi ra mở cửa, anh trao cho tôi một bó hoa và tôi có cảm giác đã nhìn thấy bó hoa này. Đúng rồi, nó chính là bó hoa trong giấc mơ của tôi. Hôm sau Volodia đã đến tiễn chúng tôi trở về thành phố. Mẹ tôi thấy mến anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. “Cậu ta có vẻ gì đó giống cha của con”, bà nói với tôi. Tôi nhìn sang anh và cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong mình. Tôi muốn được ở bên anh, tôi đã thấy buồn, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn đang bên nhau. Đó là một tâm trạng mới lạ, hoàn toàn không giống với những điều mà tôi đã trải qua khi ở bên những người bạn trai của mình.
Nửa năm sau, chúng tôi kết hôn. Hôm trước đám cưới, tôi lại nằm mơ và thấy cha chúc phúc cho cuộc hôn nhân của tôi với Volodia. Từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận và đã có hai cô con gái.
Tôi không bao giờ quên được giấc mơ ấy. Chắc hẳn cha rất yêu quí con gái mình nên đã 'se duyên' cho tôi ngay trong giấc mộng”.