Trong “Phù Sa”, Khánh Tiên Leona đảm nhận vai Diễm Phương - bạn thân của nữ chính. Ngoài dự án truyền hình này, cô còn xuất hiện trong phim kinh dị “Út Lan 2”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên nói về những trải nghiệm trên phim trường, cách cô bước vào và rời khỏi một nhân vật cũng như lựa chọn trên hành trình nghệ thuật.
- Phù Sa vừa lên sóng, trong phim chị đảm nhận vai Diễm Phương - bạn thân của Phù Sa. Chị đến với vai diễn này như thế nào?
- Tôi đến với vai Diễm Phương khá tình cờ. Khi được đạo diễn Nguyễn Phương Điền chọn, tôi đang theo học một lớp đạo diễn điện ảnh ở Đà Nẵng.
Câu chuyện mà bộ phim đề cập khiến tôi cảm thấy ý nghĩa. Bản thân Diễm Phương cũng làm được một việc có ích. Những yếu tố đó khiến tôi muốn thử sức với vai diễn.
Bên cạnh đó, cũng lâu rồi tôi chưa được hóa thân thành một cô gái miền Tây có nước da trắng, vẻ ngoài xinh xắn. Khi biết Diễm Phương có hình ảnh như vậy, tôi nhận lời ngay (cười).
- Diễm Phương có tính cách và vai trò như thế nào trong câu chuyện của Phù Sa? Điểm nào ở nhân vật khiến chị hứng thú nhất khi thể hiện?
- Diễm Phương là người luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, chính sự chân thành ấy đôi khi khiến cô phải đối diện với những thất vọng, trong đó có câu chuyện liên quan đến một nhân vật mà tôi xin phép chưa tiết lộ.
Trong Phù Sa, Diễm Phương góp phần tìm kiếm, thu thập chứng cứ để làm sáng tỏ những chuyện xảy ra tại xóm Bình Hòa, qua đó hỗ trợ bà con. Đồng hành với cô còn có chú Tư, Chơn và chú Hai Phước. Họ cùng nhau góp sức bảo vệ vùng đất này.
Bộ phim cũng đề cập đến sạt lở - vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại một số địa phương. Tôi thấy việc đưa câu chuyện này lên phim khá ý nghĩa vì giúp khán giả phần nào hình dung những vất vả cũng như nguy cơ mà người dân phải đối mặt. Tôi cũng thích cách phim thể hiện tinh thần đoàn kết của những người cùng sống trên một vùng đất.
Bên cạnh đó, Diễm Phương luôn ở bên Phù Sa. Cô ấy muốn bạn mình tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm, nhìn rõ người mình yêu có thực sự mang đến những điều tốt đẹp cho Bình Hòa hay không. Còn Diễm Phương có làm được điều đó không thì tôi nghĩ mọi người phải xem phim mới biết (cười).
- Trong quá trình thực hiện Phù Sa, phân cảnh nào khiến chị nhớ nhất và đâu là thử thách lớn nhất khi hóa thân thành Diễm Phương?
- Tôi là người khá thích thử thách. Với tôi, nếu một vai diễn không có thử thách, một bộ phim không có những lúc vất vả thì sau khi hoàn thành, mình sẽ khó có những kỷ niệm để nhớ hay bài học để rút ra.
Với Diễm Phương, thử thách lớn nhất là làm sao để khán giả tin tôi không phải Khánh Tiên mà thực sự là Diễm Phương. Tôi muốn mỗi vai diễn phải có một màu sắc riêng, vai nào ra vai đó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, gần như không có chất miền Tây, trong khi Diễm Phương lại là một cô gái miền Tây. Vì vậy, điều tôi quan tâm là làm sao để khi xem phim, mọi người quên đi Khánh Tiên và tin vào nhân vật.
Còn những khó khăn, vất vả trong quá trình quay, tôi không xem đó là thử thách. Tôi nghĩ đó là tính chất của công việc, cũng là những điều mình cần trải qua khi sống cùng nhân vật. Vì vậy, tôi khá hào hứng trong suốt quá trình thực hiện vai này.
Phân cảnh khiến tôi nhớ nhất là lúc bà con đề nghị Chơn và chú Tư cắt dây để họ tiếp tục buôn bán, làm ăn. Chơn lo có thể xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho mọi người, trong khi lúc đó thông tin về sạt lở chưa phải sự thật.
Đường vào bối cảnh khá khó đi, anh em ê-kíp phải vất vả di chuyển, sắp xếp máy móc. Cảnh quay lại có nhiều diễn viên nên khi mọi thứ được dựng lên, tôi có cảm giác câu chuyện đang thực sự diễn ra trước mắt mình.
Trong cảnh đó, Diễm Phương rơi vào trạng thái bất lực vì không thể làm gì hơn. Nếu là Khánh Tiên ngoài đời, có lẽ tôi sẽ phản ứng mạnh hơn, có thể cố gắng tìm cách giúp bà con. Nhưng ở hoàn cảnh ấy, Diễm Phương chỉ có thể bất lực chứng kiến. Vì quá tin vào bối cảnh và câu chuyện nên khi diễn, tôi thực sự cảm thấy đau lòng.
Tôi cứ nhớ mãi tiếng mọi người nói: “Cắt dây đi, cắt dây đi”. Tôi nghĩ nếu mình là một trong những người dân sống ở đó và phải đối diện với hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều lo lắng.
Tôi còn nhớ cảnh sạt lở thực sự xảy ra. Nhìn vùng quê bị ảnh hưởng bởi sạt lở, tôi cảm nhận rõ hơn những mất mát mà câu chuyện muốn truyền tải.
Tôi là một cô gái Sài Gòn, sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nên trước đây chưa có cơ hội trải nghiệm những điều như vậy. Thông qua Diễm Phương, tôi được đặt mình vào câu chuyện và hiểu hơn những gì người dân có thể phải đối diện khi xảy ra sạt lở. Đây cũng là một trong những điều khiến tôi nhớ nhất khi thực hiện Phù Sa.
- Sau Phù Sa, chị tiếp tục xuất hiện trong Út Lan 2. Nhân vật lần này có gì khác so với những vai chị từng thể hiện?
- Lại là một cái duyên khi tôi tiếp tục vào vai một người phụ nữ miền Tây. Nếu trước đây mọi người từng thấy tôi là một cô vợ miền Tây sắc sảo, dữ dằn, thì trong Út Lan 2, nhân vật lại là một người vợ thương chồng, một người mẹ đảm đang nhưng có số phận khá đáng thương.
Tôi nghĩ đây là một màu sắc khác. Tôi cũng tập trung rất nhiều để hình ảnh người phụ nữ miền Tây lần này không giống những nhân vật mà khán giả từng thấy tôi thể hiện trong Cưới vợ cho cha hay Ma xó.
- Có kỷ niệm nào trong quá trình quay Út Lan 2 khiến chị đặc biệt nhớ?
- Có một cảnh đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Phim có những chi tiết xoay quanh rắn, lươn nên diễn viên phải làm quen và thực hiện một số cảnh với chúng.
Ban đầu tôi nghĩ chuyện đó bình thường thôi, không nghĩ mình sẽ sợ đến vậy. Tôi vốn cũng khá cá tính nên nghĩ chắc mình làm được.
Nhưng hôm đó đã khoảng 3h. Tôi phải thực hiện cảnh cầm một con lươn để xử lý theo hành động của nhân vật. Khi nhìn thì tôi còn thấy bình thường, nhưng đến lúc trực tiếp cầm nó, cảm giác hoàn toàn khác. Nó liên tục cử động, tay tôi phải giữ nhưng trong lòng thực sự rất sợ.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc ở đoàn vì sợ. Cơ thể vẫn phải cố gắng thực hiện đúng động tác của nhân vật nhưng gương mặt tôi gần như đơ ra.
Trước đó, đạo diễn từng nói với tôi rằng vai này có thể không quá khó nhưng chắc chắn sẽ là một thử thách. Đến lúc quay cảnh ấy, tôi mới hiểu thử thách mà anh nói là gì (cười). Đây chắc chắn là một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất khi thực hiện phim.
- Trước đây, khi thực hiện Dâu bể mùa xưa, chị từng chia sẻ rằng khi đặt chân đến phim trường thì “sẽ không còn Khánh Tiên nữa, chỉ còn nhân vật”. Sau nhiều vai diễn, quan niệm và cách làm nghề đó có thay đổi?
- Tôi vẫn giữ điều đó đến bây giờ.
Tôi chưa biết khi những tập tiếp theo lên sóng, khán giả sẽ cảm nhận thế nào về Diễm Phương. Nhưng trong đoàn Phù Sa, mọi người gần như đều gọi tôi bằng tên nhân vật.
Phim được quay ở nhiều tỉnh nên đoàn thường xuyên phải di chuyển và ở khách sạn. Có lần, tôi tìm mãi trong danh sách phòng mà không thấy tên mình. Sau đó mới phát hiện tên tôi được ghi là “Diễm Phương”, trong khi các diễn viên khác đều được ghi tên thật.
Không ai nói với tôi về điều đó, tôi chỉ tình cờ nhận ra. Trên phim trường, mọi người gọi diễn viên bằng tên nhân vật là chuyện bình thường. Nhưng khi cái tên Diễm Phương xuất hiện cả trong những việc ngoài cảnh quay, tôi cảm thấy mọi người đã quen với sự hiện diện của nhân vật này. Với tôi, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy mọi người tin vào Diễm Phương.
Ngoài đời, tôi cũng lanh lẹ, hoạt bát nhưng có lẽ không dễ tính như Diễm Phương. Cô ấy khá dễ thương và hòa đồng. Khi bước vào phim trường và sống cùng đoàn, tôi thường giữ trạng thái của nhân vật, kể cả lúc không quay.
Tất nhiên, với những vấn đề ngoài phim như công việc hay chi phí, tôi vẫn dùng lý trí của Khánh Tiên để giải quyết. Còn trong cách phản ứng, biểu cảm, tôi vẫn giữ tinh thần của nhân vật. Tôi không cố ép mình phải như vậy, mà khi đã nuôi nhân vật trong suốt quá trình làm phim, trạng thái ấy dần trở nên tự nhiên.
- Việc duy trì trạng thái nhân vật như vậy có khiến chị mất nhiều thời gian để “thoát vai” sau khi phim kết thúc?
- Khi biết đó là ngày cuối cùng của vai diễn, tôi xác định với bản thân rằng hành trình với nhân vật đã kết thúc. Tôi thường không mất nhiều thời gian để thoát vai, bởi với tôi, lý trí đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trạng thái của mình.
Trong thời gian làm phim, tôi dành hết tâm sức cho nhân vật. Còn ngoài đời, tôi có nhịp sinh hoạt khá kỷ luật, chẳng hạn thường đi ngủ lúc 21h30. Sự khác biệt giữa hai trạng thái ấy giúp tôi biết lúc nào mình đang sống với vai diễn và lúc nào cần trở về cuộc sống thường ngày.
Các nhân vật tôi từng thể hiện cũng có màu sắc rất khác nhau. Có người là một cô gái miền Tây chân chất, có người sắc sảo, mạnh mẽ hay nhiều nước mắt. Trong khi đó, ngoài đời tôi ít khóc và thường cười nhiều hơn. Vì vậy, tôi luôn ý thức rõ những tính cách, cảm xúc nào thuộc về nhân vật.
Theo trải nghiệm của tôi, khi gắn bó với một vai trong thời gian dài, diễn viên có thể dần quen với cách phản ứng, cảm xúc hay một số thói quen của nhân vật. Nếu những điều đó tiếp tục được duy trì sau khi phim kết thúc, chúng có thể ảnh hưởng đến cách mình tiếp cận một vai khác.
Vì vậy, tôi không mặc định rằng sau mỗi bộ phim mình nhất thiết phải mất một khoảng thời gian để thoát vai. Tôi chọn cách chủ động điều chỉnh bản thân, giống như khi bắt đầu một dự án, mình từng bước làm quen và bước vào thế giới của nhân vật.
Tất nhiên, mỗi diễn viên có cách tiếp cận và trải nghiệm riêng. Với tôi, điều quan trọng là giữ được sự cân bằng, để những gì thuộc về vai diễn trước không đi theo mình sang nhân vật sau. Nhờ vậy, mỗi lần bắt đầu một dự án, tôi có thể tiếp cận nhân vật từ một trạng thái mới và tìm cho họ màu sắc riêng.
- Chị từng lọt Top 8 Vietnam Idol 2015 và vẫn có những hoạt động âm nhạc bên cạnh diễn xuất. Hiện tại, âm nhạc giữ vị trí như thế nào trong hành trình nghệ thuật của chị?
- Từ trước đến nay, tôi hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng và để hành trình của mình phát triển theo những cơ duyên phù hợp ở từng thời điểm.
Có thể nhiều khán giả biết đến tôi từ Top 8 Vietnam Idol 2015 nên nghĩ tôi xuất phát từ ca hát. Thực tế, trước khi tham gia cuộc thi, tôi đã theo học tại trường sân khấu điện ảnh. Vì vậy, diễn xuất vốn là lĩnh vực tôi tiếp cận từ khá sớm.
Sau Vietnam Idol, tôi từng có những kế hoạch dành cho âm nhạc nhưng vì một số lý do nên chưa thể thực hiện trọn vẹn. Trong thời gian đó, tôi nhận được lời mời tham gia một số bộ phim. Khi thấy nhân vật và dự án phù hợp, tôi nắm bắt cơ hội và dần dành nhiều thời gian hơn cho diễn xuất.
Bên cạnh đó, tôi cũng từng thử sức với công việc MC. Tôi không quá đặt nặng việc khán giả gọi mình là ca sĩ hay diễn viên. Điều quan trọng là khi làm công việc nào, tôi cũng muốn mình thực sự nghiêm túc và làm tốt vai trò đó.
Âm nhạc vẫn là một phần trong tôi và thời gian tới, có thể tôi sẽ thực hiện thêm một số ca khúc trên YouTube để gửi đến khán giả. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu phải lựa chọn một lĩnh vực để ưu tiên, tôi vẫn muốn tập trung nhiều hơn cho điện ảnh và truyền hình.
- Danh hiệu Á hậu 1 Miss Peace Vietnam 2022 mang đến cho chị những thay đổi hay cơ hội gì?
- Khi biết đến cuộc thi, tôi cảm thấy mình khá phù hợp với tiêu chí “Tâm - Tài - Trí - Sắc”, trong đó chữ “Sắc” được đặt ở cuối. Tôi không có đôi chân dài như một siêu mẫu hay vóc dáng hoàn hảo như hình dung thường thấy về một hoa hậu, nhưng tôi tin mình có năng lượng, trí tuệ và những giá trị riêng để mang đến cuộc thi.
Sau danh hiệu Á hậu 1, điều rõ ràng nhất là nhiều khán giả biết đến tôi hơn. Có người sau một cuộc thi sẽ cảm thấy mình bước ra khỏi vỏ bọc, tự tin hơn với một phiên bản mới. Còn với tôi, điều đáng quý là có cơ hội truyền tải những gì mình muốn và được mọi người biết đến nhiều hơn.
Nếu nói danh hiệu mang đến rất nhiều cơ hội thì tôi nghĩ không hẳn. Tôi vẫn cho rằng cơ hội còn phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân chứ không chỉ đến từ một danh hiệu.
Sau này, nếu có sức khỏe và gặp một cuộc thi mà tôi cảm thấy phù hợp, đồng thời bản thân có thể mang đến điều gì đó ý nghĩa, nhân văn hay nguồn năng lượng tích cực cho khán giả, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Tôi không quá đặt nặng độ tuổi. Với tôi, quan trọng là mình có phù hợp và có điều gì để chia sẻ với mọi người hay không.
- Sau Phù Sa và Út Lan 2, chị muốn thử sức với dạng nhân vật nào và đặt mục tiêu gì cho con đường diễn xuất trong thời gian tới?
- Mục tiêu thì tôi luôn đặt ra chứ không đợi đến một thời điểm nào đó mới bắt đầu nghĩ.
Hiện tại, bên cạnh nghệ thuật, tôi đang ấp ủ một kế hoạch kinh doanh tại Mỹ liên quan đến lối sống lành mạnh. Đây cũng là lĩnh vực khá gần gũi với tôi vì bản thân luôn chú trọng việc ăn uống khoa học và duy trì những thói quen tốt.
Song song với kế hoạch đó, tôi chắc chắn vẫn tiếp tục tham gia các dự án truyền hình, điện ảnh và diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân vào mỗi cuối tuần. Đây đều là những công việc tôi đã và đang theo đuổi. Điều tôi mong muốn là tiếp tục làm tốt và ngày càng tốt hơn những gì mình đang làm.
Nếu nói xa hơn về việc Khánh Tiên là người như thế nào, sống và làm việc ra sao trong nghệ thuật, tôi muốn thể hiện tất cả qua những vai diễn. Tôi nghĩ cách sống, cách làm nghề cũng như những nỗ lực của mình sẽ được thể hiện rõ nhất qua công việc.
Có thể khán giả thấy tôi xuất hiện ít hay nhiều ở từng thời điểm, nhưng với tôi, điều đó không quan trọng bằng những gì mình thể hiện qua mỗi vai. Những bình luận, phản hồi và tình cảm của khán giả sau mỗi dự án chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.