Đưa các anh trở về: Hành trình tri ân chưa khép lại sau nửa thế kỷ

Hơn 50 năm sau ngày thống nhất, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ vẫn tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của cả dân tộc.

Tháng Bảy lại về. Những ngọn nến được thắp sáng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Những vòng hoa lặng lẽ đặt trước hàng bia trắng. Tiếng chuông ngân giữa không gian tĩnh lặng như nối hiện tại với những năm tháng chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ.

Nhưng đâu đó, giữa những cánh rừng biên giới, dưới lòng đất từng là chiến trường ác liệt hay trong những vùng còn sót lại bom mìn, vẫn có những người lính chưa thể trở về. Họ đã hoàn thành lời thề với Tổ quốc từ rất lâu, chỉ còn hành trình trở về quê hương vẫn còn dang dở.

z808191120976217f7ba386f5f41a4326386ab8bc1b1d1-17849982050531784980269.jpg
1.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đồng lòng cùng kính cẩn dâng hương, dâng hoa và thắp lên những ngọn nến tri ân. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội.

Bởi vậy, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn là một mệnh lệnh từ trái tim, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Phía sau mỗi phần mộ chưa tên là một người mẹ chưa nguôi nỗi đợi chờ, một người vợ vẫn mòn mỏi ngóng tin, một người con cả đời chỉ biết cha qua tấm ảnh đã úa màu.

Theo tài liệu phục vụ Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, cả nước đã xác nhận hơn 1,2 triệu liệt sĩ, nhưng vẫn còn gần 170.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Những con số ấy không chỉ phản ánh khoảng trống của lịch sử mà còn là nỗi day dứt chưa thể khép lại trong hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam.

Có những cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng hành trình tìm đồng đội vẫn tiếp diễn.

Vì thế, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một chương trình công tác mà còn là sự tiếp nối của lòng biết ơn dân tộc. Mỗi mét vuông đất được rà phá bom mìn là thêm một cơ hội tìm thấy dấu tích của những người đã ngã xuống. Mỗi tấm bản đồ tác chiến được mở lại, mỗi ký ức của cựu chiến binh hay thông tin người dân cung cấp đều có thể trở thành chìa khóa đưa một người lính trở về với quê hương.

Đến nay, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ cùng 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân và đã đồng bộ khoảng 66 nghìn mẫu vào cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ giám định ADN.

Đằng sau những con số tưởng như khô khan là hàng nghìn gia đình đang tiến gần hơn đến ngày được gọi đúng tên người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Đó cũng là những người lính không còn nằm lại vô danh giữa rừng sâu, biên giới hay trên đất bạn; những nén hương cuối cùng đã có nơi để tìm về.

img6593-1783319365684651911081.jpg
Đưa các Anh trở về: Hành trình chưa có điểm dừng của lòng biết ơn

Nếu trước đây việc xác định danh tính chủ yếu dựa vào hồ sơ, nhân chứng và ký ức chiến trường thì hôm nay, khoa học và công nghệ đang mở ra những cánh cửa mới. ADN, công nghệ sinh học, cơ sở dữ liệu số, bản đồ quân sự cùng các kho lưu trữ đang từng bước ghép lại "bản đồ ký ức" của dân tộc.

Khoa học không thay thế tình cảm, nhưng giúp tình cảm có cơ hội đi đến đích. Một kết quả giám định ADN thành công không chỉ trả lại tên cho một người lính mà còn trả lại người cha cho những đứa con nay đã bước sang tuổi xế chiều, trả lại người chồng cho người vợ tóc đã bạc, trả lại người con cho gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Việc kết hợp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đang rút ngắn khoảng cách giữa những người đã hy sinh và gia đình của họ. Đó cũng là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của khoa học: không chỉ tạo ra điều mới mà còn giúp con người tìm lại những điều tưởng như đã mất.

Không phải mọi cuộc đoàn tụ đều bắt đầu từ một hài cốt. Có những cuộc trở về được mở ra từ một chiếc ba lô cũ, một cuốn sổ tay, một lá thư chưa kịp gửi hay những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian.

Trong dịp tri ân năm nay, nhiều kỷ vật và hồ sơ của các liệt sĩ đã được trao lại cho thân nhân sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ. Có người con ngoài bảy mươi tuổi lần đầu được cầm trên tay những tài liệu về người cha đã hy sinh từ khi mình còn thơ bé. Có gia đình tìm lại ký ức về người thân qua những dòng chữ cũ, để hiểu nơi ông từng chiến đấu và hoàn cảnh ông đã ngã xuống.

Đó không phải là cuộc trở về bằng hình hài, nhưng vẫn là một cuộc đoàn tụ trọn vẹn. Bởi với nhiều gia đình, biết được người thân đã sống, chiến đấu và hy sinh ra sao cũng đủ để khép lại một hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh chưa bao giờ dừng lại. Tri ân không chỉ là những nén hương trong tháng Bảy mà còn được thể hiện bằng từng chính sách dành cho người có công, từng hồ sơ tồn đọng được giải quyết, từng nghĩa trang được tu bổ, từng mái nhà tình nghĩa được dựng lên, từng phần mộ vô danh được gọi đúng tên.

Ngày 27/7 hằng năm, đất nước lại nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Nhưng sự tri ân không khép lại sau một ngày lễ. Nó tiếp tục bằng những đoàn cán bộ băng rừng tìm kiếm hài cốt, những chiến sĩ công binh rà phá từng mét đất còn bom mìn, những nhà khoa học miệt mài trong phòng xét nghiệm ADN và những cựu chiến binh lặng lẽ trở lại chiến trường xưa, chỉ từng gốc cây, từng sườn đồi nơi đồng đội đã nằm xuống.

Bởi trong tâm thức của dân tộc Việt Nam, sẽ không có người lính nào bị lãng quên, không có sự hy sinh nào bị thời gian xóa nhòa. Chừng nào còn một phần mộ chưa có tên, còn một gia đình chưa biết nơi người thân yên nghỉ, chừng ấy hành trình tri ân của đất nước vẫn chưa thể khép lại.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới