Biết nhau từ cấp II, làm bạn thân suốt cấp III, ngỏ lời vào năm nhất đại học và kết thúc bằng đám cưới ngọt ngào sau chín năm yêu nhau, quãng đời thanh xuân của tôi luôn có bóng dáng người đàn ông ấy, trầm lắng, kiệm lời nhưng mạnh mẽ và chu đáo.
Nhiều người bảo tôi may mắn, có một ông chồng hiền lành và hết lòng thương yêu vợ con. Tôi chỉ cười mà không đáp; bởi tôi biết, hạnh phúc ấy không phải tự nhiên mà có. Cuộc sống hôn nhân không chỉ được nuôi dưỡng bằng tình yêu mà còn là sự hy sinh và bao dung.
Ngày chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ, cha mẹ tôi phản đối.
|
Ảnh minh họa |
Mẹ tôi dứt khoát không chấp nhận, bà thẳng thắn nói: “Mẹ sẽ không để con lấy cậu ấy. Mẹ thừa nhận, nó là đứa tốt tính, hiền lành, thực lòng yêu thương con. Nhưng con phải hiểu rằng, hôn nhân là cơm áo, gạo tiền. Sau này, với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng, làm sao có thể nuôi được vợ con? Yêu là một chuyện, hôn nhân là chuyện khác”.
Tôi im lặng, tôi biết mẹ nói không sai, nhưng trái tim tôi bảo với tôi rằng: “Cuộc sống là do mày lựa chọn, anh ấy nghèo nhưng có thất nghiệp đâu. Mày chỉ cần kiếm một công việc tốt hơn anh ấy là được. Hai đứa chả nhẽ không nuôi nổi một đứa con”. Tôi bất chấp lời khuyên ngăn của cha mẹ, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Và sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn chính xác.
Chín năm trời yêu nhau, anh và tôi không ngừng cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi thử thách. Anh học xong cao đẳng sư phạm, nhanh chóng nhận hợp đồng dạy học một trường tiểu học trong thành phố. Không dừng lại ở đó, anh tranh thủ học tiếp lên đại học, củng cố vị trí và trở thành giáo viên biên chế chính thức với mức lương khá ổn định. Tôi ra trường sau anh một năm. Với sự chuẩn bị chu đáo từ thời sinh viên, tôi may mắn được tuyển vào làm việc tại một tổ chức phi chính phủ quốc tế.
Chúng tôi không vội vàng cưới xin mà thống nhất cùng nhau tích cóp thêm vài năm nữa. Thẻ lương anh giao hẳn cho tôi với nụ cười chân thành: “Anh biết, lựa chọn ở bên anh là thiệt thòi cho em. Nhưng anh không thể buông em được. Bây giờ thẻ lương anh, em cầm rồi, trái tim anh, em cũng trói rồi. Em là người giỏi giang, chỉ mong quãng đời về sau, được em chỉ giáo nhiều hơn”.
|
Ảnh minh họa |
Hai mươi ba tuổi, chúng tôi thực sự va chạm xã hội. Môi trường làm việc khắc nghiệt nhiều lúc khiến tôi mệt mỏi và nhụt chí. Nhưng may mắn thay, anh luôn nắm chặt tay tôi, khiến tôi cảm thấy an ổn và bình tâm.
Hơn chín năm cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và cả sự ngăn cản của cha mẹ, anh đường hoàng đến nhà, nhẹ nhàng nắm tay tôi, thành khẩn nhìn vào mắt cha mẹ tôi: “Thưa hai bác, con biết con không giỏi giang, cơ hội thăng tiến cũng không nhiều. Nhưng con yêu Nhiên thực lòng, con cũng đã cố gắng suốt thời gian chín năm để hai bác thấy được tấm lòng của con. Con không thể mua cho cô ấy nhà lớn tại thành phố, nhưng con đã chuẩn bị cho cô ấy một mảnh đất ở vùng ven, sổ đỏ mang tên cô ấy. Con tin cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên con”.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bình yên và giản dị. Mỗi sáng thức dậy, anh lại hôn lên mắt tôi với nụ cười rạng rỡ: “Vợ ơi! Chào em!”.