Yêu chồng là một chuyện, yêu con chồng đâu phải chuyện đơn giản

Google News

Đơn giản vì trong lòng anh và chị Mai thì bà như mẹ đẻ của bọn anh nên mọi người biết hay không, bọn anh nghĩ không quan trọng
 

Ở một nhà nọ, sau khi người vợ yêu quý qua đời, ông bố lấy một vợ lẽ về chăm sóc hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con trai vốn rất sợ lợn. Một hôm, nhân lúc chồng đi vắng, bà vợ lẽ liền bế cậu con trai cho đứng vào chuồng lợn. Em nghĩ thế nào về người mẹ kế này? – anh chồng nheo mắt hỏi tôi sau hôm cưới.
- Ôi, sao bà ta độc ác thế?
- Tại sao em lại nghĩ người mẹ kế độc ác hử?
- Thì bà ta biết đứa con chồng sợ lợn nên ghét nó thì mới cho vào chuồng lợn chứ.
 Ảnh minh họa
Chồng tôi không nói gì mà chỉ cười ha hả. Một lúc sau, anh mới nói: “Đấy, trong đầu em chắc luôn có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng” nên mới suy nghĩ thế. Nếu bà ấy làm điều đó với dụng ý tốt thì sao?”.
- Em chả thấy dụng ý tốt gì ở đây cả. – tôi thẳng thừng tuyên bố.
- Em ngốc quá. Nếu người mẹ kế này chỉ muốn lấy độc trị độc, cho đứa bé này vào chuồng lợn để nó thấy rằng, con lợn không hề đáng sợ đến như vậy thì thế nào?
Trong khi tôi ngẩn ra suy nghĩ, anh nói tiếp:
- Điều này đã được kiểm chứng vì câu chuyện này hoàn toàn có thật em ạ. Anh chính là thằng bé đó đấy. Sau khi vào chuồng lợn, ban đầu anh rất sợ, nhưng mẹ đã ở bên dỗ dành và cho anh thử sờ vào con lợn. Vậy là anh dần quen và hết sợ. Có một điều mà anh không nói với em từ trước là mẹ chồng em bây giờ chỉ là mẹ kế của anh thôi.
- Thật ư? Tại sao đến giờ anh mới nói cho em biết – tôi tỏ vẻ tức tối.
- Đơn giản vì trong lòng anh và chị Mai thì bà như mẹ đẻ của bọn anh nên mọi người biết hay không, bọn anh nghĩ không quan trọng. Càng để ít người biết, thì họ càng đỡ đàm tiếu bôi xấu, làm mẹ tổn thương em ạ. Vì giờ em đã là vợ anh nên anh mới nói cho biết vậy thôi.
Qua lời kể của chồng, trước mắt tôi dần hiện lên hình ảnh một bà mẹ kế có cách đối xử và giáo dục các con chồng rất đặc biệt. “Hồi nhỏ, anh rất dốt môn Toán. Mỗi lần bị điểm kém, anh lại giấu bài kiểm tra vào gầm tủ. Bố mẹ bận đi làm nên không ai biết.
Cho đến một hôm dọn nhà phát hiện ra, bố anh nổi trận lôi đình nhưng mẹ ngăn không cho bố đánh anh. Bố anh tức quá bực lây sang mẹ, nói: “Không phải con em nên dù nó sai, em vẫn mặc kệ nó chứ gì”. Mẹ sững người trước lời nói của bố rồi bỏ vào phòng.
Thế là bố mẹ anh giận nhau. Nhưng từ hôm đó, cứ đến tối, mẹ lại cố làm cho xong việc nhà rồi ngồi vào bàn dạy anh học Toán, giảng kỹ cho anh những bài khó. Dần dần, môn Toán của anh khá hẳn lên. Lúc đó, bố anh mới nhận ra đã nghĩ sai cho vợ nên đã xin lỗi mẹ, nhà mới hết chiến tranh lạnh. Đấy, em xem, bố anh cũng vì thương các con, sợ bọn anh phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng nên mẹ cứ phải chịu thiệt”.
-> Tình yêu của người mẹ kế
Chồng tôi trở mình kể tiếp: “Một ví dụ nữa nhé, suốt một tuần bố đi công tác vắng, mẹ bắt chị Mai phải đi múc nước giếng bên khu trong. Hàng xóm ai cũng thương chị phải gồng mình múc nước dưới giếng lên rồi gánh về nhà. Nhiều người tỏ ra bất mãn thay cho chị Mai. Người ta xì xầm bảo nhau: “Hành hạ con chồng thì mới thế.
Ai đời có máy nước công cộng gần nhà mà lại bắt nó vào tận trong kia múc nước giếng”. Khi biết bố đi công tác, họ quyết chờ bố về để mách. Nghe hàng xóm kể lại nhưng bố không nói gì, vì bố đã tin và biết chắc mẹ làm thế là có lý do. Hàng xóm lại được dịp nói bố: “Chắc ông chồng bị con yêu tinh nó bắt vía rồi mới để hai đứa con phải khổ thế”.
Bố cũng không về tra hỏi mẹ mà chờ đến ngày chị Mai kết thúc đợt tình nguyện ở nông thôn lên. Chị hào hứng kể: “Lúc mới xuống Nam Định, bọn con gái ở đó coi thường bọn con ra mặt. Bọn nó nghĩ rằng con gái Hà Nội chỉ biết ăn học, chân yếu tay mềm làm nên trò trống gì mà về quê giúp đỡ. Nhưng khi trông thấy con múc nước giếng, quay dây thật dẻo, gầu nào đầy gầu ấy rồi gánh thoăn thoắt về nhà dân, bọn nó nể hẳn”. Không chỉ có cách dạy con đặc biệt, mẹ cũng luôn âm thầm hy sinh cho bọn anh.
Để anh có tiền vào đại học, mẹ đã phải đi cầm hai cái nhẫn cưới, rồi trốn bố bán máu đợt chị Mai bị lao để có tiền cho chị vào viện. Hai chị em anh dù là những người không biết nghĩ đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được những gì mẹ đã làm cho bọn anh. Mẹ đã khiến anh và chị Mai chẳng thể phân biệt mẹ ghẻ con chồng nữa”.
Hôm sau, ngồi nhặt rau với mẹ chồng, tôi dè dặt khơi lại chuyện cũ, bà cười nói: “Hồi đó biết mẹ yêu người từng có vợ, lại có hai con riêng, ông bà ngoại phản đối kịch liệt. Họ lo mẹ sẽ phải vất vả và chịu thiệt thòi vì điều tiếng thế gian. Nhưng mẹ quyết tâm nên ông bà đành chịu. Trước ngày cưới, bà ngoại gọi mẹ vào phòng dặn: “Con hãy coi con chồng như con mình thì mới thấy hạnh phúc. Nếu không, cuộc sống của con sẽ khổ lắm đấy”.
Mẹ cũng sợ lắm chứ. Yêu chồng là một chuyện, yêu con chồng đâu phải chuyện đơn giản. Khác máu tanh lòng mà con. Nhưng mẹ tự hứa với mình sẽ cố gắng, sẽ luôn tâm niệm trong đầu luôn coi hai đứa như con mình để xử lý các tình huống. Nhiều lúc, hàng xóm người ta nghĩ sai về mình đã buồn, ngay chính chồng cũng nghĩ sai về mình còn tủi thân hơn. Nhưng mẹ nghĩ rằng cứ sống đúng với mình thì thôi.
Ngày từng ngày, bao khó khăn đã vượt qua. Giờ con Mai với thằng Minh tuy không nói ra, đều coi mẹ như mẹ đẻ, đó niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ rồi”.
Theo Nam Ngọc/Giadinhvietnam.

>> xem thêm

Bình luận(0)