Ngày Hương lên xe hoa về nhà chồng, bà con chòm xóm ai cũng khen cô may mắn và tốt số mới lấy được người chồng giàu có. Chiếc ngõ nhỏ đón dâu kéo dài hàng trăm mét với những chiếc xe ô tô hạng sang khiến cả khu thêm rộn ràng. Hương và bố mẹ mừng lắm, vậy là cô sẽ ấm thân suốt đời rồi.
Thế nhưng, lấy về mới biết, không phải các đại gia đều giống nhau. Chồng Hương thuộc hàng đại gia chân đất, nghĩa là anh ít học và giàu xổi nhờ việc bán đất ruộng rồi mở vựa ve chai mà thành công. Chính vì bắt đầu từ nghề chân tay nên anh chẳng có dáng đại gia một chút nào. Hương thì khác, nhà cô không giàu nhưng cách sinh hoạt và cư xử của cô hết sức nhã nhặn và lịch sự bởi chí ít cô cũng học được hết đại học và đi làm ở một công ty.
|
Chồng đại gia luôn làm cô mất mặt khi đi ra ngoài. |
Cưới xong, chồng đại gia bàn với vợ nên nghỉ làm để còn trông coi công ty chế biến nhựa của anh. Suy đi tính lại nhưng Hương không chấp nhận, cô không muốn vợ chồng làm cùng nhau, sợ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Và thế là hai người làm hai môi trường khác nhau. Hương vẫn quần là áo lượt của một quý cô công sở, còn chồng cô vẫn quây quần với đống nhựa, cao su.
Việc ai người nấy làm chẳng có gì đáng nói nếu như chồng Hương biết cách cư xử như một đại gia thực thụ. Nhiều khi đi bên cạnh chồng mà Hương xấu hổ vì cách ăn mặc của anh. Áo thì hoa hòe, quần thì quần tây lại đi giày thể thao. Cô chẳng dám góp ý sợ anh mất mặt.
Không chỉ thế, ai đến nhà cô cũng kêu ca rằng, sao có tiền tỷ mà xây cái nhà xấu thế. Nhà thì to nhất vùng nhưng do chồng cô chẳng am hiểu gì về phong thủy, nghe ai mách gì làm nấy khiến ngôi nhà có kiến trúc tây cũng chẳng ra tây mà ta cũng chả ra ta, cứ như một mớ tạp nham gạch xi trét vào rồi sơn màu lên để làm nhà ở.
Rồi đến cách cư xử của chồng khiến Hương chẳng dám đi cùng anh đến nơi nào. Nhớ lần liên hoan công ty và cô đưa chồng đi cùng mà đến bây giờ nhớ lại vẫn còn xấu hổ. Hôm ấy, cả công ty đi ăn đồ Nhật, ăn lẩu và các món gỏi cá. Hương cứ nghĩ chồng cô là đại gia thì những món ăn này anh phải thử từ lâu lắm rồi. Ai ngờ anh cầm cả mấy đĩa gỏi trút hết vào nồi lẩu. Hương được phen muối mặt khi tất cả đồng nghiệp nhìn mình chằm chằm, cô phải chữa thẹn rằng, anh không ăn được cá sống.
Lần khác, đi cà phê với bạn bè tại một quán cà phê sang trọng nhất nhì Hà Nội, anh gọi ngay cốc chanh muối khiến lũ bạn mắt tròn mắt dẹt, khi vào quán karaoke bạn bè cô toàn hát những bài tiếng anh và nhạc hiện đại sang chảnh thì chồng cô chọn cả list nhạc vàng, giành mic cả buổi chẳng cho ai hát. Sau những lần ấy Hương chán hẳn, chẳng buồn đi cùng chồng đến đâu nữa.