|
Ảnh minh họa: Internet
|
Tôi và anh cùng nhập học một ngày vào trường Đại học Bách khoa, nhưng học khác khoa. Anh là trai miền Tây, gia đình ở quê, còn tôi là gái Sài Gòn gốc, gia đình có hiệu buôn vải nổi tiếng ở đây.
Cùng yêu văn nghệ, sau cả năm trời tham gia sinh hoạt trong đội múa của trường, tôi và anh không xa nhau được nữa. Phải công nhận người yêu tôi rất đẹp trai và có nét phong trần, lãng tử, dáng chuẩn nên anh mặc gì tôi và lũ bạn cùng phòng cũng phải khen là hợp mốt. Đôi mắt màu nâu, có ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười tươi rói, khiến không phải chỉ một mình tôi say anh mà tôi biết còn nhiều cô gái trẻ đẹp khác trong trường ngưỡng mộ, yêu thầm anh, mặc dù họ biết anh và tôi đã yêu nhau.
Hết năm thứ 3, phong trào đi làm thêm nở rộ, tôi thì kinh tế đủ đầy, không nghĩ tới việc kiếm tiền. Còn anh, anh háo hức bàn kế hoạch nhận dạy kèm để lấy tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân. Vì theo anh, gia đình ở quê còn nghèo, sau anh, ba mẹ còn phải chu cấp cho 2 đứa em ăn học. Tôi thấy ý định của anh hoàn toàn hợp lý, bởi anh rất giỏi mấy môn tự nhiên đó.
Một hôm anh vui mừng báo tin là tìm được việc làm, anh chở tôi đến để xem trước. Đó là một ngôi nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trên con phố lớn, chủ nhà là một chị khoảng 34 – 35 tuổi, chị có con trai 15 tuổi sắp bước vào năm học lớp 9. Chị cần thuê gia sư dạy 3 môn Toán – Lý – Hóa để cuối năm sau con trai chị thi vào cấp III.
Chị chủ tiếp chúng tôi thật cởi mở và lịch sự, chị cho biết chị cùng gia đình có công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý. Chị cũng không ngại ngần giới thiệu hiện chị là bà mẹ đơn thân. Sau một hồi hỏi han tìm hiểu cặn kẽ thân nhân và trình độ học lực, chị đồng ý thuê người yêu tôi làm gia sư dạy kèm cho con trai chị.
Từ khi anh đi dạy kèm, thời gian gần nhau của chúng tôi giảm hẳn, tuần 3 buổi tối anh đến nhà chị chủ làm gia sư, các buổi khác giành cho bài vở ở giảng đường. Bù lại, những khi gặp nhau, anh luôn làm tôi cảm động về tình yêu nồng ấm và những món quà ngày càng có giá trị.
Tôi thắc mắc, anh cười, giải thích là do anh dạy tốt, chị chủ thường tăng lương trước hạn và thưởng thêm ít nhiều. Cuối năm cậu con trai của chị chủ đỗ vào trường cấp III có tiếng của thành phố, cùng lúc người yêu tôi có chiếc xe máy tay ga xịn và trang phục thời trang đúng mốt. Tôi cứ thấy có điều gì đó gờn gợn, bất ổn, nhưng anh cam đoan đó là phần thưởng của chị chủ cho anh, khi anh giúp cậu con trai chị và được trường cấp III mơ ước.
Anh tiếp tục dạy kèm cho cậu bé ấy đến năm lớp 12, thì chúng tôi ra trường và làm đám cưới. Anh về ở rể, ba má tôi cũng quý mến anh và biết anh đã phấn đấu để có cuộc sống tốt và công việc thu nhập ổn định ở thành phố đông dân này. Tôi luôn yêu thương và ngưỡng mộ chồng. Vậy mà đất trời như sụp đổ, khi sáng nay chồng tôi đi làm để quên điện thoại ở nhà. Không biết là may mắn hay bất hạnh, khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn ở máy di động của anh.
Tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc của chị chủ nhà thuê chồng tôi làm gia sư cho con trai khiến tôi đọc xong rồi xây xẩm mặt mày, đứng không vững “cưng lấy vợ rồi quên chị luôn à? Tối nay hẹn ở khách sạn Z nhé. Cưng không tới là chị giận đấy. Nhớ cưng nhiều!...” Thì ra bao nhiêu năm nay, lấy tấm bình phong là dạy kèm con trai chị chủ, chồng tôi lừa tôi để làm "trai bao", đổi tình lấy tiền. Ván đã đóng thuyền, tôi biết gỡ cách nào đây?