Qua cái Tết vừa rồi, tôi tròn 35 tuổi. Khoảng tháng 10 năm ngoái, thông qua giới thiệu, tôi cưới một cô vợ trẻ chỉ sau 3 tháng quen biết. Cũng bởi quyết định vội vàng đó, tôi đã phải trả giá đắt.
Tôi xuất thân từ nông thôn, cha mẹ chỉ là những người nông dân bình thường, điều kiện kinh tế thuộc dạng trung, hơn nữa trong nhà còn một em gái.
Từ nhỏ đến hết cấp 3, thành tích học tập của tôi vẫn luôn không được tốt lắm, ngược lại em gái tôi rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tự biết sức mình, tôi quyết định không học đại học mà tìm việc làm, giúp đỡ cha mẹ, nuôi em gái ăn học.
Làm công rất khổ cực, nhưng cũng kiếm được tiền để phụ giúp gia đình, vì vậy tôi kiên trì chịu đựng. Năm 28 tuổi, tôi quen một cô gái rất đáng yêu lại dịu dàng, hiểu chuyện. Mặc dù yêu đương nhưng em không hề đòi hỏi vật chất quá đáng, cũng không yêu cầu phải có nhà, có xe như đại đa số những người khác.
Đến lúc nói chuyện trăm năm, cha mẹ em cực lực phản đối chuyện của chúng tôi, cho rằng tôi sẽ không cho em được cuộc sống no đủ.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc đó, em đã từng đề nghị, cả hai đứa sẽ bất chấp tất cả đến với nhau sau đó tới thành phố khác cùng làm việc, xây dựng cơ nghiệp. Tuy nhiên, người thân, bạn bè, công việc của em và tôi đều đã khá ổn định, nếu bỏ đi lại phải làm lại từ đầu, rất mệt mỏi, vì thế tôi từ chối.
Sau khi từ chối lời đề nghị của em, tôi cầu hôn em và xin em cho tôi thời gian 5 năm, khi sự nghiệp của tôi thành công, tôi sẽ cưới em một cách đàng hoàng. Thế nhưng, em thẳng thắn nói rằng không muốn đợi. Chúng tôi chia tay sau đó, khiến tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Vài năm trôi qua, sự nghiệp của tôi có phát triển như mong đợi thế nhưng chuyện tình cảm vẫn chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, chuyện chung thân đại sự của tôi do bố mẹ tôi sắp đặt.
Tôi cưới một cô gái xinh xắn, 25 tuổi. Mới đầu, cuộc sống hôn nhân cũng bình thường, không gặp trắc trở. Thế nhưng càng chung sống, vợ tôi càng tỏ ra là một cô gái ngang bướng, đòi hỏi vô lý. Tôi vẫn chịu đựng, không để trong lòng vì nghĩ rằng hiện tại các cô gái trẻ tuổi đều khó chiều như vậy.
Đáng tiếc, mối quan hệ vợ tôi và mẹ chồng không hề êm đẹp. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, vợ tôi đã ầm ĩ với mẹ chồng. Vợ tôi không muốn làm việc nhà, cũng không thích nấu ăn, khiến mẹ tôi bực bội, lo lắng, hai người thường xuyên lời ra tiếng vào, không ai chịu ai. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hòa giải và dỗ vợ, giảng giải cho em từng chút một, không muốn gia đình tan vỡ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như củi gạo dầu muối.
Chẳng qua là trời không chiều lòng người, tôi thực sự có ý nghĩ ly hôn khi mới đây, em khiến tôi thực sự thất vọng.
Mẹ tôi gần Tết do tuổi cao sức yếu, sinh bệnh phải nằm viện. Khi đó tôi lại đi công tác ở tỉnh khác, trong khoảng thời gian ngắn không về kịp, liền gọi điện cho vợ, nói cô ấy chăm sóc mẹ tôi chu đáo.
Chẳng ngờ sau khi nghe điện thoại, vợ tôi thản nhiên nói: "Mẹ anh bị bệnh, tại sao lại bảo em chăm sóc? Em gái anh đâu? Cô ấy không thể chăm mẹ ruột hay sao? Mẹ anh thường ngày ghét em như thế, anh còn không biết sao? Em đang cùng bạn thân đi mua sắm, dạo phố, không rảnh".
Choáng váng trước sự vô tình của vợ, sau khi quay về nhà, tôi cứng rắn nói lời chia tay: "Chờ mẹ xuất viện, chúng ta sẽ ly hôn, anh không dạy dỗ được em nữa".
Có người biết chuyện, nói tôi đã làm quá lên. Thế nhưng tôi nghĩ, bình thường chuyện nhỏ nhịn một chút liền qua thế nhưng chuyện này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Căn bản trong mắt vợ tôi, không hề tôn trọng người chồng này, cũng không hề tôn trọng mẹ chồng.
Mọi người nói tôi quyết định như vậy có đúng hay không? Ly hôn có thật là sai lầm hay không?