Thương lấy tôi được hơn 2 năm rồi, vừa mới sinh con gái đầu lòng xong nhưng mối quan hệ của cô ấy với nhà tôi vẫn vô cùng tồi tệ. Tôi không bênh bố mẹ và em gái mình, nhưng Thương thật sự rất đanh đá, ghê gớm và không chịu nhường nhịn một câu bao giờ. Cô ấy cãi cố, cãi lấy được, cãi bằng thắng thì thôi. Tôi bao lần nói rồi, người một nhà với nhau, sao phải thế. Nhưng Thương trừng mắt nhìn tôi, đáp một câu ráo hoảnh: "Người nhà anh chứ không phải người nhà em".
Đấy, tôi thật sự rất mệt với chuyện mẹ chồng - nàng dâu, rồi chị dâu - em chồng. Mỗi lần bố mẹ và em gái mách, tôi lại nổi điên lên. Nhưng cứ mắng Thương vài câu, chính tôi cũng đuối lý với cô vợ thông minh và quá ư sắc sảo này.
Tuy nhiên, mấy hôm gần đây tôi thật sự rất buồn và sốc trước thái độ ghét em chồng ra mặt của cô ấy... Tôi cũng xấu hổ với bố mẹ khi không dạy được vợ, chỉ muốn tống cổ cô ấy về nơi sản xuất nhưng lại cũng vẫn do dự. Tôi rất muốn mọi người đưa ra lời khuyên cho tôi.
Chuyện là, em gái tôi - Hoa đang vừa ra trường chưa xin được việc thì lại dính bầu. Chuyện này cũng không phải quá to tát, thời này rồi, chửa thì cưới, rồi thì đẻ. Nhưng vấn đề là, Hoa lại quen trúng thằng đểu, sau khi hay tin là phủi bỏ trách nhiệm. Giờ hắn bảo em gái tôi dễ dãi, yêu có tháng trời đã lên giường. Làm sao mà hắn biết trong 1 tháng ấy em tôi có qua lại với ai hay không?
Nguyên văn hắn nói là như thế, rồi hắn còn đòi Hoa phải đi xét nghiệm ADN mang tới thì mới tính tiếp. Nhưng giờ nhà tôi mà đi xét nghiệm, chẳng hóa là thừa nhận em gái tôi lăng nhăng, dễ dãi hay sao?
Hoa nói hết nước hết cái với hắn, nhưng cũng chẳng xi nhê. Con bé rất stress, suốt cả tháng trời nay chỉ có cơm chan nước mắt, bụng thì to dần lên, bố mẹ thì như ngồi trên đống lửa. Vẫn biết là ăn cơm trước kẻng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ là em tôi lại bị nó phũ phàng đá đi, giờ không chồng mà chửa, rất khó nhìn mặt hàng xóm, láng giềng.
Hôm vừa rồi, gia đình tôi ngồi lại bàn bạc xem còn cách gì để gã trai đểu kia phải hối hận, không nhận con thì cũng phải chu cấp tiền bạc. Nào ngờ, Thương nghe xong lại bật cười ha hả. Bố mẹ và tôi điếng người, cô ấy mới vội vàng xin lỗi và nói đang mải nghĩ tới vấn đề khác.
Rõ ràng vợ tôi không để tâm chuyện này, chẳng chút lo lắng nào hết. Giờ mọi người đang nước sôi lửa bỏng thế này, cô ấy còn lan man nghĩ đi đâu mà cười 1 mình? Mẹ tôi chắc tức quá, mới mắng cô ấy vài câu:
- Đàn bà như cô đúng là không biết điều. Cả nhà lo cho em không xong lại ngồi đó mà cười cợt. Ăn ở phúc đức như thế rồi đừng hỏi vì sao làm dâu bao năm vẫn bị nhà chồng ghét bỏ nhé. Vô duyên vô dáng, có học mà như con cái nhà thất học!
Mẹ tôi lườm Thương cháy mặt rồi tuôn ra một tràng. Cô ấy cứng đơ người, mặt cũng tắt nụ cười ngay sau đó. Rồi tưởng cô ấy sẽ im im hoặc biết điều xin lỗi vì cười không đúng chỗ, nào ngờ Thương lại thốt ra một câu khiến cả nhà ôm ngực vì tức:
- Mẹ nói con thì phải nghĩ tới con gái mẹ, mẹ ạ! Xưa con bầu chẳng phải chính cái Hoa đã cười ha hả vào mặt con nói loại dễ dãi, lăng loàn sao? Sao cô ấy không trách anh trai mình không làm chủ được bản thân mà lôi con gái nhà người ta vào khách sạn chứ?
Suốt thời gian sau đó con sống mà chịu sự phán xét, khinh bỉ của em chồng đó mẹ ơi. Thậm chí, tới khi con sảy đứa bé ấy, mọi người lại coi như là một sự may mắn, ít nhất không bị hàng xóm soi mói.
Giờ con gái mẹ cũng y chang, lại còn bị người ta rũ bỏ trách nhiệm, tính ra còn nhục nhã hơn cả con năm nào. Con chỉ nghĩ tới mà con thấy buồn cười.
Cả nhà tôi nghe xong mà tức anh ách, mẹ tôi chỉ tay vào mặt Thương "cô... cô" mà không thốt lên lời. Tôi cũng chẳng làm gì được vì Thương đứng dậy bỏ đi.
Cuối cùng, bố mẹ lại mắng tôi là để vợ trèo lên đầu lên cổ. Tôi thực sự rất giận, muốn dạy dỗ cô ấy một bài học, hoặc dọa đuổi về nhưng Thương dường như chẳng hề e sợ. Tôi nên làm gì với cô vợ cứng đầu này bây giờ?