Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi năm 2 đại học. Thấy anh là người hiền lành, chịu khó, hết mực yêu thương tôi, lại cùng quê, nên chúng tôi đã sớm nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng cả 2 gia đình đều không mấy khá giả, nên sau khi ra trường 5 năm, chúng tôi mới làm đám cưới.
|
(Ảnh minh họa. Nguồn: KT) |
Ngày cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi 2 chỉ vàng và 10 triệu để làm vốn riêng. Tôi bảo bố mẹ giữ lại lo cỗ bàn thì mẹ tôi nhất quyết không nghe. Còn về tiền mừng, vợ chồng chúng tôi cũng được hơn 50 triệu, ban đầu bố mẹ chồng tôi bảo, trừ hết tiền cỗ bàn, còn bao nhiêu sẽ đưa cho chúng tôi lấy vốn làm ăn.
Thế nhưng đám cưới vừa tổ chức xong chưa được bao lâu, tiền mừng chưa cầm nóng tay, mẹ chồng tôi lại bảo cho mẹ vay để lo cho em chuẩn bị nhập học trên thành phố, hơn nữa số tiền ấy cũng chưa tiêu đến, ếch nào mà chẳng là thịt. Lúc ấy chúng tôi đang có ý định kinh doanh trên mạng, cần vốn mua hàng, nhưng vì mẹ nói không có tiền cho em nhập học, nên vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ số tiền mừng cưới rồi tự đi vay giật làm ăn.
Vợ chồng tôi sống trên thành phố kể ra trăm cái khổ, cả 2 đều là nhân viên văn phòng tiền lương chỉ đủ trang trải là may. Sống trên này mỗi tháng có bao nhiêu thứ phải trả, nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, ăn uống đắt đỏ, chưa kể từ khi có con, phải chắt chiu từng đồng mới đủ tiền mua sữa cho con. Đến khi con đi mẫu giáo, nếu không làm thêm ngoài giờ, quả thực vợ chồng tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào. Đến giờ cả nhà tôi 2 vợ chồng, 2 con nhỏ vẫn chen chúc trong một căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa kê cái giường, tủ quần áo và vài đồ lặt vặt.
Tuy thế, nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà cày cấy quanh năm vất vả, nên hàng tháng chúng tôi vẫn dành ra một khoản nho nhỏ, coi như biếu bố mẹ tiền ăn.
Vợ chồng tôi tất bật cả năm mà cũng chẳng đâu vào đâu. Gần đây em chồng tôi chuẩn bị cưới. Em tôi vừa mới ra trường chưa được 1 tháng, nhưng vì lỡ có bầu trước nên phải cưới chạy. Gần đến ngày có việc, bố mẹ tôi tổ chức họp gia đình, trong cuộc họp, mẹ tôi thẳng thắn nói rằng em gái sắp lấy chồng, mà gia đình nhà họ lại giàu có lắm, nhà mình dù không có cũng phải cố cho em được bằng bạn bằng bè để khỏi bị coi khinh. Mẹ tôi bảo mỗi anh chị bỏ ra 30 triệu để giúp bố mẹ lo của hồi môn cho em.
Sau hôm ấy, tôi về bảo chồng: “Em thấy việc mừng em bao nhiêu nên để các anh chị tự nguyện, chứ sao mẹ lại áp đặt thế. Từng đấy tiền bằng tiền lương nửa năm của em. Giờ biết xoay đâu ra tiền”. Nghe đến đây, chồng tôi nhảy dựng lên nói tôi là người phụ nữ hẹp hòi, con dâu khác máu tanh lòng, nên không thấy thương em, thương bố mẹ.
Từ hôm ấy, cứ về đến nhà là vợ chồng tôi lại vùng vằng cãi vã, lại thêm con nhỏ ốm sốt, nên tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi nên nhắm mắt đi vay đưa tiền cho mẹ, hay lên tiếng?/.