Hôn nhân không phải chuyện có thể nói đùa. Nó là tổng hoà của đủ thứ mối quan hệ xung quanh tình yêu của hai người. Hơn 10 năm vợ chồng, tôi cũng hiểu lắm chuyện không phải dễ dàng gì để có thể làm nên hai chữ hạnh phúc.
Thế nhưng, một bàn tay không thể làm nên tiếng vỗ, một người xây còn một người phá thì có lẽ mọi thứ nên dừng lại cũng là một cách hay. Tôi không phải người nóng giận mất khôn, nhưng cơ hội dành cho những kẻ bội bạc không nên có lần 2.
Tôi đã từng có những năm tháng thanh xuân có thể nói là rực rỡ. Trời may mắn cho tôi ngoại hình ưa nhìn, tôi lại theo học khối A nên càng có chút lợi thế so với các bạn học khối xã hội.
Hoa khôi của trường có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng đại học và cũng là dấu mốc lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã gặp người đàn ông của đời mình và nên duyên sau gần 2 năm hẹn hò.
Thời gian cứ thế trôi qua, 2 đứa con lần lượt ra đời. 10 năm hôn nhân, ngoảnh lại thấy sao mà mình khác quá. Từ một cô bé chỉ biết ăn học, được bố mẹ chiều như công chúa, hoa khôi một thời của trường, giờ cũng xấu xí sồ sề như bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ trở thành một bà mẹ bỉm sữa thật quyến rũ, tự yêu thương bản thân mình và không để mình như những gì tôi từng nhìn thấy. Vậy nhưng phải đến khi thực sự làm mẹ, có con rồi tôi mới biết hiện thực nó khốc liệt thế nào.
Cái khoảnh khắc chợt nhận ra mình trong gương đã quá khác xa sau 10 năm chưa là gì so với cảm giác phát hiện chồng mình có bồ. Đúng! Chồng tôi đã có người đàn bà khác khi không thể chịu nổi vợ chẳng còn đẹp đẽ, tươm tất như xưa.
|
Ảnh minh họa. |
Đó là một cô gái còn rất trẻ với vóc dáng và khuôn mặt đầy sức sống. Ngày biết chuyện giữa hai người, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra mà quan tâm anh nhiều hơn. Tôi hay hỏi han anh về công việc, cảm xúc, nấu những món anh thích ăn, chăm sóc anh nhiều nhất có thể. Song đổi lại, có lẽ chút tình cảm phiêu lưu bên cạnh cô bồ non trẻ đó đã khiến anh quên đi những lời nguyện ước ngày nào.
Hơn 3 tháng tôi ngậm đắng nuốt cay coi như không biết gì để kéo anh về bên gia đình đã thất bại. Trong một đêm chồng nói dối công ty có việc phải tăng ca gấp để đến hú hí cùng nhân tình, tôi biết mình đã đến lúc phải dừng lại.
Sau đó khoảng 1 tuần, tôi chọn đúng ngày chồng đi hẹn hò với ả nhân tình để tặng họ một món quà đặc biệt. Nói thêm về gia cảnh nhà chồng tôi thì họ đều là người làm công việc Nhà nước, cũng có chút địa vị khi tại chức. Có lẽ đó là lý do khiến mẹ chồng tôi luôn huyênh hoang, thích cư xử kiểu ra vẻ người có chức quyền và khinh thường người khác. Chính tôi cũng từng không nhận được sự chấp thuận của bà với lý do nhà tôi có điều kiện nhưng là do bố mẹ dân kinh doanh, không phải gia đình tri thức.
Hôm đó tôi đã đặt luôn một phòng kế bên "tổ ấm" của đôi trai gái kia. Tôi đã mời bố mẹ anh có mặt để thưởng thức màn kịch hay. Khi tôi giả phục vụ phòng gõ cửa thì anh ra mở cửa với khuôn mặt biểu cảm không thể bất ngờ hơn.
"Em, sao lại là em?"
"Vậy anh nghĩ phải là ai? Bất ngờ vẫn chưa hết đâu. Bố mẹ anh cũng đang ở cạnh đây này. Tôi muốn họ biết về người con trai quý báu của họ và đến nhận con dâu mới".
Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng tát cho ả nhân tình kia một cú giáng trời.
"Cái tát này tôi thay mặt bố mẹ cô ở quê, dạy cho cô tỉnh. Còn trẻ mà sao lại chọn con đường cướp chồng người khác vậy?".
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng đã lao vào túm tóc cô gái kia. Bố chồng tôi thì cho con trai một cú đánh nhớ đời.
"Mày đã làm hỏng hết cái gia đình này rồi đấy? Mày sướng chưa? Tao và mẹ mày đã nuôi dạy mày thế nào để giờ mày lớn mày làm những trò này".
Tất cả như một mớ hỗn độn với đủ loại âm thanh. Tôi đã rút lui về trước vì muốn để họ có thời gian tự giải quyết với nhau. Hạnh phúc gia đình là thứ tôi luôn trân trọng và cũng sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để có được nó. Song giờ thì mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi.
Tha thứ, cơ hội, tôi đã cho anh nhưng rồi người anh lựa chọn vẫn không phải là tôi. Những đứa trẻ luôn cần bố song có lẽ một ông bố bội bạc, không biết trân trọng gia đình, không có thì hơn phải không?