Tôi là nhân viên văn phòng, đã kết hôn và có một cô con gái 4 tuổi. Chồng tôi là người cùng quê, hơn tôi 2 tuổi, hiện đang làm ở bộ phận kỹ thuật của một công ty chuyên về điện máy.
Do thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ ở mức trung bình khá nên chúng tôi vẫn đang phải đi thuê nhà với mức chi phí gần 5 triệu đồng mỗi tháng. Chính vì vậy, nếu xét về kinh tế, chúng tôi không dư dả gì. Thậm chí nhiều lúc còn khó khăn nếu trong tháng phát sinh thêm nhiều chi phí.
Từ ngày lấy nhau, chồng tôi đều chủ động đưa lương cho vợ để lo cho gia đình. Công bằng mà nói, anh cũng là người không chơi bời, bê tha gì. Duy chỉ có một điều tôi không hài lòng là chồng tôi vẫn còn gia trưởng. Anh hay để ý đến việc chi tiêu trong gia đình và khá khó chịu nếu như vợ có lỡ tiêu nhiều hơn dự định.
Ảnh minh họa
Biết tính chồng và hoàn cảnh gia đình như vậy nên tôi cũng cố gắng chi tiêu một cách tiết kiệm nhất. Mọi nhu cầu xa xỉ cho bản thân tôi đều phải gạt qua một bên. Mỗi tháng, tôi cố gắng tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể để còn lo cho con cái sau này.
Ngoài làm ở công ty, tôi còn tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Tôi bán rất nhiều thứ, từ đồ gia dụng, quần áo đến mỹ phẩm. Nói chung, cứ cái gì dễ bán, nhiều người mua là tôi nhập về bán.
Chồng tôi không can thiệp quá nhiều vào việc tôi bán hàng. Anh cho rằng đó là việc của phụ nữ, đàn ông không tham gia. Chính vì vậy, tôi cũng ít chia sẻ với chồng về việc này. Ở nhà, chúng tôi chủ yếu nói chuyện với nhau những việc liên quan đến con cái, ông bà nội ngoại hai bên.
Cách đây không lâu, tôi được giới thiệu làm cộng tác viên cho một số trang thương mại điện tử với mức chiết khấu hoa hồng khá cao. Công việc rất đơn giản, không cần bỏ vốn, không ôm hàng, chỉ cần thao tác trên điện thoại, ra đơn là có tiền.
Thấy việc làm nhẹ nhàng lại giúp có thêm chút tiền trong lúc rảnh rỗi nên tôi đã quyết định làm thử. Sau vài lần giao dịch thành công, tôi nhận được số tiền hoa hồng đúng như cam kết thật.
Nghĩ không phải lừa đảo nên tôi càng ham hơn. Tuy nhiên, số tiền giao dịch cho mỗi đơn hàng ngày một lớn. Không đủ tiền trong tài khoản, tôi đành phải đi vay nóng bạn bè để đáp ứng được nhiệm vụ họ đưa ra mới được rút hoa hồng về. Và khi ấy, tôi mới được mọi người thức tỉnh rằng mình đã sập bẫy một đường dây chuyên lừa đảo trên mạng.
Khi biết mình bị lừa, tôi hoảng loạn cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người nhưng đã quá muộn. Gần hai trăm triệu đồng vừa là tiền tiết kiệm của gia đình tôi vừa là tiền tôi đi vay để nộp vào hệ thống đã "bốc hơi" trong phút chốc.
Nhìn số tiền tích cóp bấy lâu nay bỗng chốc không còn, tôi như người mất hồn. Tôi tự trách bản thân vì quá ham mê kiếm tiền nên đã không tỉnh táo để nhận ra chiêu thức lừa đảo tinh vi đó sớm hơn, để giờ đến nông nỗi này.
Anh ta nói tôi không có não, nói tôi ngu si đến mức đem dâng tiền mồ hôi nước mắt cho bọn lừa đảo "xơi".
Cho dù tôi đã nhận lỗi nhưng chồng vẫn không thôi. Suốt một tuần liền, anh ta đay nghiến không cho tôi yên. Anh ta còn nói, tôi tự làm tự chịu, bằng cách nào đó phải trả đủ số tiền tiết kiệm về cho gia đình và một mình chịu những khoản vay kia.
Đỉnh điểm hôm qua, anh ta còn "bêu" chuyện tôi bị lừa tiền trước mặt mọi người với thái độ mỉa mai không khác nào tôi là một đứa chuyên phá hoại. Thái độ cùng hành động của chồng đã khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Những ấm ức cứ thế trào dâng. Tôi với chồng đã cãi nhau một trận nảy lửa.
Tôi biết tôi sai, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, những câu nói của chồng như xát thêm muối vào nỗi đau của tôi. Trong đời, ai chả có những lần lầm lỡ, tôi cũng chỉ vì muốn kiếm thêm tiền lo cho gia đình nên dính bẫy lừa đảo đến cơ sự này. Vậy mà, chồng không thông cảm, không một lời an ủi còn buông lời cay đắng.
Hiện giờ, mọi thứ diễn ra khiến tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không muốn tiếp tục cùng một người chồng không biết cảm thông cho lỗi lầm của vợ. Có tiếp tục có lẽ cũng chỉ toàn những trách móc quá khứ mà thôi…