2 năm nay, vợ bảo ở nhà cũng kiếm được tiền nên chẳng cần đi ra ngoài làm gì cho vất vả. Vợ bảo đang bán hàng online, cứ đăng lên mạng, ai hỏi mua thì sẽ gọi điện đến cửa hàng, bảo họ giao đến đúng địa chỉ cho khách hàng.
Không biết thu nhập một tháng của vợ được bao nhiêu? Tôi cũng ngại hỏi. Chỉ biết là 2 năm nay, vợ không hỏi xin tôi một đồng nào. Hàng tháng tôi làm được bao nhiêu thì gửi tiết kiệm.
Tiền ăn uống hay mua sắm trong gia đình đều là do vợ bỏ ra hết. Nhìn những bộ quần áo, phấn son đắt tiền của vợ mỗi lần mua, tôi cho là việc làm ăn của vợ rất thuận lợi, kiếm tiền kha khá nên mới mạnh tay chi tiền như thế.
Ngày hôm qua, nửa buổi sáng, tôi ra ngoài định mua ly cà phê. Bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ bịt kín toàn thân, nhìn không rõ ai đang đánh chửi và giật tóc, quần áo của vợ tôi rồi làm ầm ĩ trước cổng công ty.
Tôi đang định can ngăn thì thấy sếp bước xuống xe, đẩy người phụ nữ mặc kín mít kia vào trong xe và phóng đi. Để mặc vợ tôi đầu óc rối ren, quần áo xộc xệch giữa đường.
|
Ảnh minh họa |
Nghe hai người bảo vệ nói với nhau: “Sếp bà đánh ghen dữ thật, lần này sếp ông sợ xanh mặt, không biết còn dám cặp kè với tiểu tam nữa không?”. Một người bảo vệ khác đối đáp lại: “Tôi thấy sếp qua lại với người phụ nữ này khá lâu rồi, chẳng hiểu cô ta có chồng con không nữa?”.
Tôi cay đắng, không ngờ công việc của vợ là đi cặp bồ với sếp để kiếm tiền sống qua ngày.
Buổi tối về đến nhà, thấy vợ đang nấu cơm, vui vẻ ra đón chồng mà tôi thấy ghê sợ. Không ngờ cô ta lại dơ dáy đến vậy. Tôi bảo đã chứng kiến được hết cảnh tượng sáng nay ở công ty. Vợ còn lời nào để nói không?
Cô ấy bảo chỉ vì tiền làm mờ mắt, vợ cứ nghĩ kín kẽ sẽ không ai biết được, không ngờ lại nhận phải trái đắng đến thế. Cô ta khóc lóc và ôm chân tôi cầu xin tha thứ. Vợ bảo biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ phản bội chồng nữa.
Tôi đã kể lại mọi chuyện với bố mẹ và nói sẽ ly hôn nhưng họ bảo ai chẳng có lúc lầm lỡ, hãy cho cô ấy một cơ hội. Tôi không thể chấp nhận cả đời sống với người vợ này nữa? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?