Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn cũng mới được gần 1 năm và hiện đang mang thai đứa con đầu lòng 13 tuần.
Chồng tôi làm kỹ sư công nghệ thông tin, anh ấy đang góp vốn chung cùng bạn mở công ty riêng, công việc khá bận rộn và thường thì không có thời gian chăm sóc tôi. Chúng tôi yêu và cưới khá nhanh bởi quen biết nhau từ trước nhưng đến khi xác định thì đôi bên cũng chỉ là có ít tình cảm với nhau.
Đơn giản vì nhà anh gần nhà tôi, bố mẹ anh lại là bạn thân của bố mẹ tôi. Họ không chấp nhận cho tôi hay anh yêu ai đó bán kính quá xa 10km. Tôi và anh có điểm chung là không thuộc kiểu người đặt quá nặng nề chuyện tình cảm và vợ chồng, có lẽ vì thế mà đến với nhau khá nhanh và cũng không lãng mạn như các cặp khác.
Vợ chồng tôi ít khi gần gũi, buổi tối cũng chỉ nói dăm ba câu rồi mạnh ai nấy ngủ. Nhiều khi tôi cảm giác, tôi và anh giống hai người bạn chung giường hơn là vợ chồng.
Thế nên khi biết tôi mang bầu, anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ dặn dò tôi kiêng khem và mua ít đồ tẩm bổ cho tôi. Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao chồng lại tỏ ra quan tâm tôi hơn hẳn. Ban đầu tôi cũng thấy lạ cũng định hỏi nhưng cảm giác là lạ, vui sướng và hạnh phúc khiến tôi dần quên đi. Chúng tôi mặc dù vẫn ít nói chuyện tâm sự, nhưng tôi càng ngày càng thấy yêu chồng mình và rất mong ngóng đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi không nghén nhiều như chị em khác, chỉ thèm duy nhất món cháo gà, mà tài ngày nào ăn món này tôi cũng có thể ăn được. Bình thường công việc chồng bận rộn, thời gian ăn cùng tôi khá ít huống chi có thì giờ nấu cho tôi bát cháo gà. Ấy vậy mà cả tuần nay rồi, sáng nào tôi cũng nhận được bát cháo ấy từ chồng mình với lời nhắn "công việc anh bận, tối về muộn không ăn cùng em và con được nên chỉ còn cách này, thông cảm cho anh". Tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc ấy mà tinh thần cũng sảng khoái ra hẳn. Tôi cũng để ý tới chồng nhiều hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Sáng đó, thay vì ngủ muộn chờ bát cháo gà của chồng, tôi cũng muốn thức dậy cùng anh để hai vợ chồng có thêm khoảng thời gian gần nhau hơn. Bởi tối anh về muộn, lúc đó tôi đã ngủ rồi, sáng tỉnh cũng không thấy anh nữa. Cái cảm giác ở cùng một nhà nhưng mà lại nhớ chồng đến điên đảo chắc chỉ có mình tôi có.
Vừa bước xuống bếp thì tôi nghe thấy tiếng anh, hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Anh đã bảo với em là đừng điện cho anh khi anh ở nhà cơ mà, dù sao vợ anh cũng đang có bầu, nó mà có vấn đề gì, ông bà hai bên không để anh yên đâu. Số tiền họ cho anh mở công ty không nhỏ.
...
- Chẳng phải tối nào anh cũng đến bên em sao, con vợ anh bầu bí làm ăn được gì đâu.
...
- Em không thấy vì em mà cả tuần nay anh vất vả dậy sớm nấu nướng cho mụ vợ anh à. Không vì muốn gần em thì sao anh có động lực.
...
- Vợ anh đần lắm, không nghi ngờ gì còn cung phụng anh hơn.
...
- Thôi, tối anh đến, yêu cục cưng của anh, nói nữa vợ anh dậy bây giờ.
Tôi như chết lặng với cuộc đối thoại đó, hóa ra anh đang diễn kịch với tôi, sự quan tâm đó là giả tạo, hóa ra cũng là để che đậy cái sự thật kinh khủng đó.
Chồng tôi đang mải nấu nướng bất chợt quay ra thấy tôi mặt thất thần đứng đó thì không khỏi tỏ vẻ lúng túng "Em làm làm gì ngoài ấy thế, em nghe được gì rồi".
"Anh sợ tôi biết à, nhưng như anh muốn, tôi nghe được hết rồi, anh quan tâm tôi chỉ vì không muốn để tôi nghĩ anh ngoại tình. Vậy tôi sẽ li dị anh để anh và ả đàn bà đó đến với nhau nhé, chứ tôi không ngờ anh lại là thằng đàn ông khốn nạn như vậy".
Lão chồng tôi cứng họng, quỳ xuống van xin tôi và nói "anh với cô ta chỉ qua đường, anh chỉ có em là vợ. Anh với cô ta chưa có gì cả, anh yêu em mà, xin em đừng bỏ anh. Bố mẹ mà biết chuyện sẽ không để yên cho anh. Bố em còn bị tiền sử cao huyết áp, em muốn ông đổ bệnh ư, xin vợ, anh sẽ không qua lại với cô ta nữa".
Tôi gạt nước mắt bỏ anh ta ở đó và lên phòng. Thứ tình cảm sâu đậm vừa nhen nhóm đã bị dập tắt nhưng anh ta nói đúng, nếu tôi ly hôn bố mẹ tôi sẽ thế nào rồi còn con tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh ta cố tình tốt với tôi để che đậy chuyện "mèo mả gà đồng" và làm sao có thể tin được là họ chưa có chuyện gì với nhau bây giờ đây? Chỉ thương đứa con trong bụng đã nguyên vẹn hình hài chưa ra đời mà mẹ nó đã bị bỏ rơi như thế này rồi. Sự việc cũng diễn ra được 3 ngày rồi, anh ta không còn đi sớm về muộn nữa, quan tâm và liên tục nói xin lỗi. Tôi thực tình không biết nên làm thế nào, cũng không biết có tin được những lời hứa của chồng không? Xin cho tôi lời khuyên với.