Trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính của anh, tôi chết đứng khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình với một người phụ nữ khác.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đến nay đã được 10 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi khi mới bắt đầu khó khăn vất vả vô cùng. Cả 2 gia đình đều ở xa, 2 vợ chồng chỉ là nhân viên quèn với đồng lương ít ỏi, đủ thứ chi tiêu ở đất thủ đô mà còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Khi có con gái đầu lòng, kinh tế lại càng sa sút.
Thời gian ở cữ, tôi không có lương như mọi tháng đi làm, một mình chồng tôi xoay xở ngược xuôi lo toan mọi việc. Anh tìm mọi cách để kiếm tiền lo cho vợ con. Thậm chí, ngoài giờ hành chính, anh còn chạy vài chuyến xe ôm nhằm tăng thu nhập. Có những ngày về nhìn chồng mệt mỏi, phờ phạc mà ruột gan tôi như bị xát muối. Cực chẳng đã, cuộc sống như vậy thì biết phải làm sao. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau để vượt qua giai đoạn đó. Cho dù cuộc sống có vất vả hơn thế, tôi vẫn thật hạnh phúc vì có được một người chồng tốt.
Đúng ngày sinh nhật con gái 1 tuổi, chồng tôi nói với tôi cần phải làm một cuộc cải cách cuộc sống, mãi như thế này không khá lên được. Nghe anh nói vậy tôi cũng hưởng ứng nhưng chưa biết kế hoạch của chồng là gì. Cho đến khoảng hơn 2 tuần sau, anh nghiêm túc gọi tôi nói chuyện đi vay ngân hàng để đầu tư vốn làm ăn.
Anh tính mở công ty chuyên kinh doanh thiết bị giáo dục cùng với một người bạn. Công ty nhỏ nhưng có nguồn hàng tin cậy và có sự hỗ trợ đắc lực của người nhà anh bạn kia nên cũng sớm đi vào ổn định. Khoảng hơn 1 năm việc kinh doanh của chồng đã có lãi, đồng nghĩa với việc kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Bao khó khăn đã dần vượt qua, cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ trải toàn hoa hồng. Vậy mà chồng tôi đã phá tan tất cả.
Công ty mở ra, chồng bận bịu tối ngày, không còn thời gian quan tâm tới vợ con nữa. Cảnh anh cưng nựng con, chơi đùa với con giờ tôi chỉ thấy trong mơ, rồi chuyện vợ chồng cũng vì thế mà hạn chế dần. Có khi anh bỏ đói tôi đến cả vài tuần mà chẳng hỏi han gì tới. Thời gian đầu, tôi nghĩ vì công việc bận rộn, anh phải lo toan nhiều quá nên mới thành ra như vậy. Nhưng thật không ngờ, chồng tôi đã no xôi chán chè ở bên ngoài nên về mới thờ ơ với vợ như thế.
Hôm đó, tầm hơn 7h tối, thấy chồng nhắn tin về muộn vì mấy anh em ở lại họp bàn kế hoạch mới phát triển công ty. Nhận được tin nhắn tôi cũng chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ thấy hơi lệch kế hoạch vì mẻ bánh gối tôi hì hụi làm từ lúc đi làm về để đãi chồng có nguy cơ bị ế. Cho con ăn xong, tôi nghĩ có khi mấy anh em mải lo công việc mà cũng chưa ăn uống gì. Tôi bèn gửi con bé sang nhà chị hàng xóm rồi về chuẩn bị cuốn gói hết chỗ bánh mang đến chỗ chồng.
Tới nơi, tôi thấy các phòng đều tối om. Cũng thật lạ vì chồng nói ở lại họp bàn cơ mà. Tôi định quay xe về luôn nhưng linh tính thế nào lại đi tiếp. Đến cửa phòng chồng, tôi thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ. Tôi tính để hộp bánh vào trong rồi đi về. Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính của anh, tôi chết đứng khi tận mắt chứng kiến chồng đang làm tình với 1 ai đó. Bọn họ thấy tôi xuất hiện nên hoảng hốt lắm, còn tôi ngay lúc đó đã bỏ đi không thèm làm to chuyện. Có lẽ lúc tôi nổ máy đi rồi bọn họ mới kịp ăn vận lại tử tế.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi thật phi thường, đầu óc trống rỗng, quay cuồng, trái tim như bị ai bót nghẹt, vậy mà tôi vẫn lái xe về tới nhà an toàn. Có lẽ lúc ấy sức mạnh mà tôi có được chính là cô con gái nhỏ đang đợi ở nhà. Ngay lúc đó anh ta cũng có mặt ở nhà và rất muốn mở lời nói chuyện với tôi, nhưng tôi không muốn nghe những lời của người chồng phản bội trình bày. Chuyện cũng xảy ra được 16 ngày nay, nhưng tôi vẫn chưa biết phải dứt khoát thế nào. Vì anh ta có vẻ hối hận lắm, biết lỗi lắm. Anh ta ngày ngày cố gắng trở lại là người chồng tốt của thuở ban đầu khi chúng tôi còn khốn khó. Không biết sự hối hận đó của chồng có bao nhiêu phần trăm là thật? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?