Ngoài công việc chính là công nhân của sở điện lực thành phố, tôi còn tham gia đội tự quản của phường. Tuổi trẻ, có sức khỏe nên từ khi là thành viên của đội tôi chưa một lần vắng mặt, dù là đêm khuya, mưa phùn gió bấc mùa đông hay nóng bức mùa hè.
Anh em trong đội quý mến, tin tưởng, sau 3 năm miệt mài với công việc giữ bình yên giấc ngủ cho dân trong phường tôi được giữ chức đội phó.
Trong một đêm muộn rét mướt của mùa đông cách đây 4 năm, tôi cùng anh em đi tuần qua một con ngõ hẹp thì chứng kiến cảnh một cô gái trẻ, nhỏ nhắn có khuôn mặt xinh xắn đang quỳ sụp dưới đất, nước mắt chan hòa, không ngớt lời van xin người đàn bà to béo giận dữ đang nắm tóc cô gái, miệng bà buông ra những lời nhục mạ nặng nề, khó nghe.
Vừa là trách nhiệm, vừa không đành lòng nhìn cô gái bị ngược đãi, tôi cùng anh em đến can thiệp. Được biết cô gái là người làm thuê cho bà chủ, do bất cẩn cô để mất chiếc xe đạp mà bà sắm cho để hàng ngày cô đi chợ nấu nướng cơm nước cho gia đình bà.
Nể lời chúng tôi, bà để cho cô gái tiếp tục làm nhưng sẽ trừ vào lương để mua chiếc xe đạp khác. Từ hôm xảy ra chuyện, cứ đến giờ đi tuần qua con ngõ nhỏ, tôi lại thấy thấp thoáng ánh mắt biết ơn của cô gái trẻ kia dành cho tôi.
Thế là như duyên Trời buộc khiến tôi phải lòng cô gái kia khi có dịp tiếp xúc và tìm hiểu gia cảnh cũng như tính tình của cô. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở cả thành phố lẫn quê nghèo của em. Làm vợ tôi, em không phải đi làm thuê nữa mà tôi xin cho em một chân nấu ăn cho nhà trẻ của phường.
Em nhanh nhẹn, chịu thương, chịu khó nên được các cô trong nhà trẻ quý mến. Sau 1 năm căn nhà thuê của chúng tôi đón thành viên mới là một bé gái kháu khỉnh. Bà ngoại ở quê ra cùng bà nội chăm sóc chu đáo cho 2 mẹ con em nên tôi cũng yên tâm công tác.
Con gái được hơn 1 tuổi thì vợ tôi cai sữa cho bé. Em gửi luôn bé vào nhà trẻ nơi em làm cấp dưỡng nên tôi cũng không bận bịu gì. Vợ tôi lấy lại vóc dáng khá nhanh, nhìn em ngày càng xinh đẹp, càng đằm thắm tôi thật hãnh diện, thật hạnh phúc.
Những ngày sau ca kíp vất vả làm việc ở phường trở về, có cơm ngon, canh ngọt, có lời âu yếm của vợ, có tiếng cười vui vẻ của con gái tôi ngỡ mình không còn ao ước gì hơn.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, một hôm đi tuần đêm tôi bị cảm đột ngột phải về nhà, về tới nơi chính mắt tôi chứng kiến cảnh cô vợ ngoại tình xinh đẹp, ngoan hiền của mình đang ôm một thanh niên lạ trên chiếc giường của vợ chồng tôi.
Trước sự hối lỗi chân thành, trước những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của người vợ ngoại tình, nghĩ con còn quá nhỏ dại nên tôi dằn lòng tha thứ cho vợ.
Thế nhưng cũng từ ngày tôi tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình, đến nay đã được hơn 3 tháng, nhưng hễ mỗi lần vợ chồng gần gũi là trước mắt tôi lại hiện ra cảnh tượng em ở bên kẻ khác, khiến tôi không sao thể hiện được chức năng đàn ông. Tôi khổ tâm lắm, không biết hạnh phúc gia đình tôi có còn giữ được khi tôi lâm vào tình huống bi kịch thế này không.