Vì lo cho gia đình mà chồng cả gan làm chuyện tôi không thể ngờ

Google News

Một tuần nay, anh làm ca 2 về muộn và đó cũng là đúng một tuần liền tôi không dám động vào chồng kể từ cái đêm hôm ấy.

Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, cuộc sống của chúng tôi đang rất hạnh phúc cùng cô con gái nhỏ 3 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông yêu vợ thương con, tính tình hiền lành ai cũng quý. Tôi thấy số mình như thế cũng là may mắn lắm rồi.
Sáng sáng tôi dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi đưa con đi học, chiều đến thì chồng đón con giúp tôi. Tôi làm nhân viên văn phòng lương mỗi tháng chỉ được khoảng hơn 4 triệu, chồng thì làm công nhân ở một nhà máy. Do cũng đã làm ở đó được gần 5 năm nên chồng tôi hiện đang giữ chức tổ trưởng, hàng tháng thu nhập của anh gần gấp 4 lương tôi.
Ảnh minh họa.
Tháng nào chồng cũng đưa lương đầy đủ cho vợ lẽ ra tôi phải mừng mới đúng, nhưng đằng này tôi lại cứ có cảm giác bất an. 1 năm trở lại đây lương anh đột nhiên tăng, mà tăng bất thường so với những người khác trong tổ. Hôm trước, một chị có chồng làm trong tổ của chồng tôi kêu chồng chị ấy làm vất vả thế mà lương chỉ có 5 triệu. Tôi thắc mắc về hỏi chồng thì anh bảo đúng là công nhân lương chỉ bằng đấy, riêng anh thì có thêm tiền trách nhiệm và khoản thưởng hàng tháng khi cả tổ đạt chỉ tiêu.
Tôi hoàn toàn tin lời chồng và không còn thắc mắc gì nữa. Mãi cho tới 1 tuần trước đây, hôm ấy đợi chồng đi làm về muộn và tôi được chứng kiến một sự thật mà có lẽ không bao giờ chồng tôi tiết lộ cho vợ biết.
Mọi lần đi làm ca 2 về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm, chồng tôi tự mở khóa vào nhà nhưng hôm đó tôi khó ngủ nên vẫn thức đợi anh. Khi nghe thấy tiếng xe máy dừng ngoài cổng tôi biết chồng mình đã về đến, tôi vội vã ra mở cửa đón chồng. Khi cánh cửa vừa hé mở, qua ánh đèn đường, tôi thấy một người đàn ông đang quỳ xuống van xin dưới chân chồng tôi.
Không rõ có sự việc gì xảy ra tôi lách người ra ngoài tiến gần tới sát cổng nhà, trước nhà tôi trồng khá nhiều cây cảnh nên chồng tôi và người đàn ông kia không biết sự có mặt của tôi:
-Em xin anh, anh tha cho em, em hứa 3 ngày nữa sẽ dồn đủ tiền đưa cho ông bà ấy.
-Không được, mày chỉ có 2 ngày thôi. Ông bà ấy nói rồi, nếu mày lỡ hẹn thì hậu quả thế nào chắc mày cũng rõ rồi. Tao cũng chỉ là thằng đòi nợ thuê thôi, tao không muốn đối xử ác với mày.
Chồng tôi mặt đằng đằng xác khí, tay cầm cái gậy chĩa thẳng vào người đàn ông kia khiến tôi rụng rời chân tay. Tôi nằm mơ cũng không ngờ chồng tôi lại làm cái nghề này, cái nghề nguy hiểm có thể đổ máu thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào.
Khi người đàn ông kia vẫn đang van xin rối rít chồng mình, tôi vội vã trở vào nhà khóa cửa lại rồi đi lên phòng nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi vẫn như mọi khi về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch tới sáng hôm sau.
Cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ được. Tôi quay sang nhìn người đàn ông mà mình từng đầu ấp tay gối 4 năm nay, một người đàn ông hiền lành, yêu vợ thương con. Từ ngày sống với nhau anh chưa nặng lời với tôi bao giờ chứ đừng nói gì đến chuyện đánh vợ. Vậy mà tại sao anh lại giấu tôi làm cái việc ấy. Phải chăng số tiền hàng tháng anh mang về hàng tháng cho tôi không chỉ là số tiền công anh làm ở nhà máy mà còn là cả tiền anh được người ta trả cho cái việc anh đi đòi nợ thuê?
Một tuần nay, anh làm ca 2 về muộn và đó cũng là đúng một tuần liền tôi không dám động vào chồng kể từ cái đêm hôm ấy. Một nỗi lo sợ lúc nào cũng thường trực trong tôi. Hôm qua anh mới mua 1 cái ti vi mới tặng cho bố mẹ tôi, giống như những lần mua đồ cho nhà tôi trước, anh lại nói đó là tiền anh làm thêm nhưng lần này tôi đã không còn tin lời chồng nói nữa.
Tôi muốn chồng mình từ bỏ công việc kia để trở thành một người đàn ông hiền lành như đúng con người của anh. Dù anh có làm ra ít tiền, gia đình có khó khăn, chỉ cần vợ chồng con cái lúc nào cũng sống hạnh phúc bên nhau là được. Tôi định tối nay anh đi làm về, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, chứ cứ để thế này khi anh đã lún sâu vào việc kia thì rút ra sẽ rất khó khăn.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(1)

Minh Hiền

Chỉnh

Bạn cũng chỉ là lo cho sự nguy hiểm của chồng bạn và nguy cơ mất sự an bình của gia đình bạn thôi chứ không phải bạn nghỉ cho những nạn nhân của chồng bạn. Nên tôi cũng không thấy thông cảm cho bạn chút nào. Tuy nhiên tôi vẫn rất mong là bạn khuyên nhủ chồng mình càng sớm càng tốt.