Tôi có công việc như mơ thu nhập cao, một gia đình hạnh phúc, đầy đủ về vật chất… Đó là những thứ mà tôi tự hào cho riêng bản thân mình sau 4 năm kết hôn. Hôn nhân của tôi thuận lợi, trọn vẹn về mọi nghĩa, tôi luôn mong về cuộc sống ổn định, lâu bền.
Chồng tôi thuộc mẫu người vì gia đình, anh ấy làm gì cũng đặt vợ con lên trên cao nhất. Chồng giúp tôi rất nhiều trong việc nhà, chăm sóc con. Nhờ có sự hỗ trợ của chồng, tôi có thời gian để tâm huyết, cống hiến cho công việc mà mang lại thu nhập tốt. Kinh tế gia đình hầu như tôi cáng đáng phần lớn, nhưng dù kiếm nhiều tiền thì tôi vẫn để chồng làm chủ gia đình, luôn biết mình làm tròn bổn phận của ngươi vợ, người mẹ.
Đối với nhà chồng, tôi toàn tâm toàn ý tới từng thành viên bên nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi rất hài lòng về con dâu, tôi rất vui mừng vì được nhà chồng yêu mến. Là người có điều kiện, tôi hay mua quà đắt tiền, biếu tiền tiêu vặt bố mẹ chồng. Thậm chí, cách đây mấy năm chị chồng cần tiền làm ăn, tôi cũng không đắn đo cho vay hàng trăm triệu.
Từ lúc cho chị chồng vay, tôi được chị ấy quý mến ra hẳn, còn có gì ngon cũng mang cho em dâu. Được chị chồng yêu quý, tôi cũng hãnh diện lắm, tôi và chị thân thiết nhau hơn từ đó. Chị cũng hỗ trợ tôi nhiều trong công việc gia đình bên nhà chồng. Thấy gia đình chị chồng làm ăn tốt, phát triển kinh doanh buôn bán nên tôi cũng lấy làm mừng.
Đợt này tôi có việc nên đang cần tiền, cũng đắn đo lắm trong lấy lại số tiền chị chồng đã vay. Nhưng thấy chị chồng đang làm ăn tốt, có lẽ đủ tiền để trả lại cho tôi. Đến nhà chị để nhắc khéo về món nợ cũ, chứ chưa dám nói đến là đòi. Nhưng thật ngạc nhiên, chị chồng đang từ vui vẻ chuyển sang cáu giận.
Chị chồng bực tức: "Sao em lại dám đòi chị chứ, thật là không biết điều. Đúng là chị vay tiền của em, nhưng nó cũng là của em trai chị. Em về làm dâu nhà chị, chẳng khác nào trúng số. Em thử nghĩ xem, nếu chị không ủng hộ, em có lấy được em chị không? Hay là đang làm vợ thằng vất vưởng nào rồi. Có mấy trăm triệu, coi như thưởng cho chị đi".
Tôi nghe xong, choáng váng vì sốc, tôi không ngờ chị chồng lại trở mặt như vậy. Thà rằng chị nói rằng chưa có, để sau rồi tính, mà tôi cũng đã dám đòi đâu. Rời khỏi nhà chị chồng mà tôi thất vọng, vẫn chưa thể tin nổi vào những điều mà mình mới được nghe. Đã vậy, còn bị chồng mắng là tiền nong làm chị bực bội. Chồng tôi còn nói tôi sống phải biết điều, đừng có hỗn hào với người nhà chồng.
Ấm ức mà chưa biết bày tỏ cùng ai, số tiền cho chị chồng vay là tiền tôi vất vả tiết kiệm, cũng có một phần là bố mẹ đẻ tôi cho. Tôi đưa cho chị chồng vay không ai biết, cũng không có giấy vay tiền. Nên bây giờ chị chồng trở mặt, còn chồng vì chưa biết chuyện nên đã nặng lời với vợ.
Dù cần tiền lo cho công việc, nhưng lại muốn quên đi số tiền đã cho chị chồng vay. Nhưng nào có được yên, chị chồng từ hôm đó đến nay luôn có thái độ ghét, đi nói xấu và lảng tránh tôi. Để tránh mệt mỏi và yên ổn, tôi có nên tới xin lỗi chị chồng và quên đi số tiền đã cho chị chồng vay?