Năm nay tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Anh là người tốt bụng, hiền lành, luôn quan tâm, chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Tôi đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên trong đám cưới của một người bạn. Cảm nắng anh chàng có vẻ ngoài điển trai, hiền lành và ấm áp, tôi đã chủ động lập kế hoạch để "cưa" đồ chàng. Thật không ngờ, những lần "thả thính" của tôi thành công, anh cũng có tình cảm với tôi, dần dần, chúng tôi yêu nhau từ khi nào không hay.
|
Ảnh minh họa. |
Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Ai cũng nói tôi và anh đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 25, còn anh 29 tuổi, bố mẹ hai bên gia đình đều đã nóng lòng mong chúng tôi về chung một nhà, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 âm lịch năm nay.
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất. Chớ trêu thay, chưa kịp vui, tôi đã chết đứng khi biết mình có bầu. Nhưng điều đáng nói là, đứa con trong bụng tôi lại không phải của chồng chưa cưới. Tôi và anh yêu nhau 3 năm, nhưng vì tôi muốn giữ gìn cho đến ngày cưới nên anh luôn yêu và tôn trọng tôi.
Mọi chuyện rắc rối xảy ra sau buổi họp lớp cách đây hơn 1 tháng. Hôm ấy, tôi đưa anh đi cùng để giới thiệu với bạn bè, nhưng vì phải đi công tác đột xuất, nên anh phải về sớm, còn tôi ở lại tiếp tục nhậu cùng các bạn.
Không hiểu ma men sai khiến thế nào, mà hôm ấy, tôi và cậu bạn cùng lớp lại xảy ra chuyện ấy với nhau. Tôi uống quá nhiều đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Đến giờ, tôi chỉ nhớ rằng, sau khi ăn uống tại nhà cậu ấy, mọi người đều ra về lúc hơn 1h đêm, còn tôi loay hoay tìm taxi. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi và cậu ấy đã ở cùng nhau. Sáng hôm sau thức dậy, cả 2 chúng tôi đều hốt hoảng... Chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ giữ kín mọi chuyện, vì dù sao đó cũng chỉ là tai nạn, chúng tôi không hề có tình cảm với nhau, tôi đã có chồng sắp cưới, còn cậu ấy cũng đã có bạn gái yêu nhau hơn 5 năm.
Nhưng mấy ngày Tết, dù không làm gì, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, ngán thức ăn. Nghĩ rằng mình bị khó tiêu, nên tôi đã tới phòng khám của chị họ để kiểm tra. Không ngờ, kết quả lại là tôi đã có bầu, chứ không phải mắc bệnh về tiêu hóa.
Tôi gần như mất Tết khi biết tin ấy. Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm sao nữa, hiện tại chỉ có tôi và chị họ biết chuyện. Khi nghe tôi kể mọi chuyện, chị khuyên tôi nên giải quyết cái thai vì mới hơn 1 tháng, sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện về việc phá thai khi mang thai lần đầu và bị vô sinh cả đời.
Tôi thực sự lo lắng, tôi không thể để mất người yêu vì sự cố trong một đêm say rượu, càng không thể ép cậu bạn cùng lớp kết hôn vì đứa con trong bụng. Nhưng nếu bỏ, tôi vừa thấy tội, lại vừa lo. Tôi nên làm gì đây?