Anh cũng nói rất ấn tượng với tôi và muốn được kết bạn. Tất nhiên tôi đồng ý. Hâm mộ một người đâu phải chuyện dễ dàng gì nhất là khi tôi đã ở tuổi 28.
Con gái như tôi chưa có người yêu cũng đã là một sự thiệt thòi. Bố mẹ giục, người yêu giục, nói tôi kén quá hóa ế. Tôi chỉ cười. Không phải tôi kén quá hóa ế mà tôi chưa tìm được người đàn ông tương xứng với mình. Thu nhập tốt, công việc ổn định lại xinh xắn, theo như người ta nhận xét, tôi có đủ tiêu chí để chọn một người giàu, có tương lai, lo được cho tôi cuộc sống sung sướng để tôi dựa vào.
Anh là đối tượng tôi đã nghĩ tới vì thấy anh lịch lãm, đẹp trai lại có xe hơi sang. Tôi tin tưởng, anh có điều kiện để lo cho tôi nếu chúng tôi yêu nhau rồi tính chuyện xa hơn nữa.
Hơn 2 tháng hẹn hò, tôi và anh đã chính thức yêu nhau. Tình yêu mà, nếu đã thực sự có cảm tình, tình yêu đến sẽ rất nhanh thôi. Anh cho tôi những ngày tháng lãng mạn, ngọt ngào. Được yêu, được quan tâm, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh cho tôi cảm giác ấm áp khi đi bên cạnh anh.
Người ta nói tôi may mắn vì anh quá đẹp trai lại giàu có. Chiếc xe hơi sang của anh đã nói lên tất cả điều kiện của gia đình tôi cũng không cần bận tâm lắm. Tôi chưa từng tò mò về gia thế của anh, chỉ biết anh ở cùng với bố mẹ, nhà ở khu vực đó. Đợi tình yêu chín muồi, chúng tôi mới tính chuyện đưa nhau về ra mắt.
Anh đã về nhà tôi. Thấy anh đi xe hơi đẹp, bố mẹ tôi, hàng xóm nhà tôi đều ngưỡng mộ, nói tôi đã lấy được đại gia. Ngay bản thân tôi cũng nghĩ mình cưới được đại gia. Đợi sau khi về nhà tôi, tôi sẽ chính thức về ra mắt gia đình anh.
Hơn 2 tháng sau khi về nhà tôi, anh mới chấp nhận cho tôi về thăm bố mẹ anh. Chỉ là, lúc về tới nhà, đi hơn trăm cây số về tới nơi, tôi mới ngã ngửa khi thấy gia cảnh đó. Bố mẹ anh nghèo, rất nghèo, nhà anh cũng quá nghèo. Chỉ là một căn nhà cũ kĩ, bên trong không có nội thất gì, rỗng tuếch. Nhìn bố mẹ anh chân lấm tay bùn, tôi lại hốt hoảng nghĩ về chiếc xe hơi anh đang đi. Nhà anh nghèo vậy sao anh lại có xe sang như thế?
Tôi ngồi ăn cơm mà lòng nóng như lửa đốt. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng hỏi về gia đình anh và đây là sự thật. Anh nói với tôi, bố mẹ anh nghèo lắm ở quê làm nông nghiệp không có lương lậu gì. Hàng tháng, anh phải gửi tiền về cho ông bà. Rồi, anh vất vả đi lái xe, kiếm từng đồng. Bố mẹ anh nói nghề tài xế vất vả lắm, lúc nào sếp cần là phải đi ngay, không có ngày nghỉ. Tôi tá hỏa mới hiểu ra, anh chính là tài xế lái xe cho sếp.
Vậy mà tôi, gia đình tôi, hàng xóm nhà tôi vẫn nghĩ tôi lấy được đại gia. Tôi thất vọng tràn trề. Ngày hôm đó, tôi về nhà với tâm trạng buồn rầu như muốn khóc. Anh có lẽ đã hiểu những gì tôi nghĩ trong lòng. Anh bảo tôi "trước giờ em nói yêu anh, em chưa từng hỏi về gia đình anh. Bây giờ em biết rồi, em định tính thế nào".
Tôi im lặng, không nói gì. Không lẽ, 1 người con gái đẹp, công việc tốt như tôi lại chỉ lấy người bình thường như anh, chẳng có gì trong tay, lương ba cọc ba đồng, gia đình nghèo khó sao? Tôi thật không cam lòng. Tôi đã ao ước lấy được chồng đại gia, bây giờ lại thành ra thế này, phải làm sao ăn nói với bố mẹ, người thân?
Thật là hận bản thân. Dù tôi không hỏi nhưng trong lòng tôi có cảm giác, anh đang cố tình che đậy chuyện này. Tôi buồn lắm, chán lắm, muốn thoát khỏi cuộc tình này nhưng trong lòng vẫn còn yêu anh. Chỉ là sợ lấy anh sẽ khổ, sẽ chẳng có gì, chẳng có ai nương tựa trong khi có nhiều người đàn ông giàu có xung quanh tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?