Nhi sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ cô là những người nông dân chân chất, quanh năm chỉ biết gắn bó với ruộng đồng. Bố Nhi lại còn đau ốm suốt ngày, mẹ cô phải trở thành kinh tế chính trong nhà, một mình cáng đáng nuôi chồng bệnh tật và hai cô con gái đang tuổi ăn tuổi học.
Thương mẹ, Nhi định bỏ học từ năm lớp 9 để đi làm công nhân, hỗ trợ gia đình. Nhưng mẹ Nhi dứt khoát không chịu, đời ông bà đã khổ như vậy, chỉ mong sao con cái chăm ngoan, học giỏi mà có tương lai tốt đẹp hơn.
Rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, Nhi tốt nghiệp một trường Đại học thuộc top đầu trong nước rồi về làm việc cho một tập đoàn lớn. Tại đây, Nhi quen và yêu Sơn. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại bị gia đình Sơn không ủng hộ. Đơn giản bởi nhà anh vốn gia thế, khá giả, bố mẹ đã nhắm sẵn cho anh mấy cô tiểu thư môn đăng hậu đối rồi. Họ không thích Nhi, chê cô gái quê, nhà lại nghèo rớt mùng tơi, rồi cả không thích làm thông gia với nông dân.
Những lời này đến tai Nhi, cô buồn lắm. Đã định chấm dứt mối quan hệ với Sơn để không làm bố mẹ bị tổn thương bởi những lời như dao găm ấy. Nhưng vì Sơn là người tốt bụng, lại yêu thương cô thật lòng, anh cũng động viên Nhi và khẳng định nếu không cưới được Nhi làm vợ thì sẽ ở vậy nên cuối cùng họ vẫn đến với nhau trong sự hậm hực của bố mẹ chồng. Ngày ăn hỏi, mẹ Sơn tay trao lễ cho bà thông gia nhưng chẳng thèm nhìn mặt.
|
Bố mẹ Sơn luôn coi thường và không muốn kết thông gia với gia đình nghèo khó. (Ảnh minh họa) |
Cưới nhau về rồi, Nhi cũng chịu đủ thứ khổ sở, suốt ngày bị nhà chồng coi thường, mỉa mai vì chuyện "đũa mốc chòi mâm son". Bố mẹ chồng cô cũng khinh thường thông gia đến mức, bố mẹ Nhi mời về ăn giỗ nhưng ông bà không thèm về, cũng chẳng thèm nói một lời gì luôn.
2 năm sau khi Nhi về làm dâu thì gia đình chồng cô vỡ nợ, đứng trước nguy cơ bán hết nhà cửa, đất đai, xe cộ cũng chưa chắc đã đủ trả số tiền vay của ngân hàng. Giữa lúc bĩ cực, hỏi vay mượn anh em họ hàng, bạn bè chí cốt nhưng không một ai giúp đỡ, cả nhà loạn hết cả lên mất nửa tháng trời.
Thế mà cuối cùng, người giúp được bố mẹ Sơn lại chính là những người thông gia trước đây bị ông bà khinh thường ra mặt. Đất quê Nhi năm xưa vốn chẳng có giá trị gì, nhưng nay thành phố phát triển, mở mang, các dự án lớn xây dựng quanh khu vực đó đẩy giá đất lên cao ngất ngưởng. Nguyên khu đất ruộng, vườn hàng ngàn mét vuông của nhà Nhi được giải phóng mặt bằng, ông bà được đền bù số tiền không hề nhỏ, cả đời cũng chưa bao giờ mơ có ngày được sở hữu số tài sản lớn như vậy.
Biết nhà thông gia gặp khó khăn, ông bà không chút lưỡng lự cho vay ngay, lại còn thật thà bảo tiền nhiều quá không biết làm gì.
Nhờ có số tiền đó mà nhà Sơn mới vượt qua được sóng gió, dần dần lấy lại những thứ đã mất. Dẫu bố mẹ Nhi là người hiền lành, chẳng để bụng những chuyện trong quá khứ nhưng mỗi lần gặp là bố mẹ Sơn ngại lắm, hổ thẹn vì những lời cay nghiệt mà ngày xưa đã dùng để miêu tả về những người thông gia tốt bụng của mình.
Cuộc sống là vậy, đừng vội đánh giá hay coi thường người khác bởi có khi chính bản thân mình cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao đâu.