Tôi đau khổ và thất vọng quá. Tôi mất phương hướng, đầu lúc nào cũng như muốn nổ tung. Có lúc tôi muốn đập phá đồ đạc, tự hành hạ bản thân và có ý nghĩ trả thù cô ấy và người tình.
Cả tháng nay, tôi phải dùng rượu cho dễ ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại thì tất cả những hình ảnh đó lại hiển hiện rõ mồn một trong đầu…
Tôi và vợ tôi cưới nhau đã được hơn 10 năm và có cả con trai con gái rất kháu khỉnh, dễ thương. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc tuy còn nhiều khó khăn, lo toan. Chúng tôi chưa có nhà riêng mà phải đi thuê trong khu tập thể, lương của hai vợ chồng cũng không phải là cao. Tuy vậy vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau hết mực.
Nhưng chuyện khủng khiếp đã xảy ra…
Trong một buổi đi nhậu với đám bạn bè, tôi vô tình bắt gặp vợ đang âu yếm tay trong tay với một người đàn ông. Dù cô ấy đã che chắn, đeo kính đen nhưng tôi vẫn nhận ra. Làm sao tôi có thể không nhận ra vợ mình, dáng người ấy, bộ quần áo ấy, mái tóc ấy… Còn người đàn ông đi bên cạnh, chính là bạn trai cũ của cô ấy. Tôi đã gặp anh ta vài lần khi họ còn yêu nhau. Tôi chỉ là kẻ đến sau khi tình yêu của họ tan vỡ. Vì quá sốc, tôi đã định chạy ra dằn mặt nhưng vì thể diện, vì lòng tự trọng của thằng đàn ông trước đồng nghiệp của mình, tôi kìm nén lại được.
|
(Ảnh minh họa) |
Buổi tối hôm đó về nhà, cô ấy vẫn đon đả với tôi và phần cơm cho chồng như mọi ngày. Tôi gắt gỏng bảo đã ăn rồi, và hỏi cô ấy buổi tối nay đã đi đâu thì cô ấy bảo đi họp mặt đám bạn cũ, nhưng vẫn tranh thủ về sớm nấu cơm cho chồng.
Tôi không muốn vặn hỏi và cũng không muốn nghĩ vợ mình phản bội nhưng tôi không thể. Chuyện đó cứ ám ảnh tôi. Trong tôi luôn tồn tại những nghi ngờ và dằn vặt. Tôi bắt đầu soi xét và âm thầm theo dõi vợ.
Tôi đã lén xem điện thoại của cô ấy và phát hiện đúng là vợ tôi đã ngoại tình. Trong máy di động của vợ tôi ở mục tin gửi đi có rất nhiều tin nhắn với lời lẽ thắm thiết yêu thương gửi đến một số điện thoại mà cô ấy chưa kịp xóa.
Tôi như phát điên nhưng tôi muốn có bằng chứng để ba mặt một lời. Tôi theo dõi cô ấy để bắt quả tang vợ và người tình. Rồi tôi còn choáng váng hơn nữa khi thấy cô ấy đong đưa với cả sếp trong công ty cô ấy. Buổi trưa hôm đó tôi thấy hai người bọn họ cùng ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng. Cô ấy trang điểm khá đậm và cười nói suốt, khác hẳn dáng vẻ nhu mì, trầm lặng khi ở nhà. Trông họ như một cặp uyên ương hạnh phúc.
Tôi đã gọi cô ấy về nhà ngay lập tức để nói rõ trắng đen. Nếu cô ấy không muốn mất mặt thì mau bắt xe về nhà. Cô ấy vội vàng làm theo lời tôi. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cô ấy thừa nhận có qua lại với sếp để đảm bảo cho công việc được thuận lợi và thăng tiến, chứ cô ấy không làm gì quá giới hạn cả. Rồi cô ấy quay sang chì chiết người chồng vô tích sự là tôi. Lấy nhau đã hơn chục năm trời mà cả nhà vẫn phải chui rúc trong xóm trọ, đồng lương thì ba cọc ba đồng không lo nổi cho vợ con. Cô ấy phải bươn chải để có một chỗ đứng, tôi làm chồng như thế thì trách móc gì.
Nghe những lời cay nghiệt, tôi thực sự đau đớn và bất lực khi người vợ thân yêu nhất cuộc đời đã đem đến cho tôi nỗi đau, sự tàn nhẫn và quá độc ác. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi đã mất tất cả.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là muốn đạp đổ tất cả, gia đình này, người vợ tội lỗi này… Nhưng khi bình tâm lại, tôi thương hai đứa con hơn bao giờ hết. Nếu tôi và vợ tôi ly hôn thì người khổ nhất sẽ là các con tôi. Chúng còn quá nhỏ. Còn nếu tiếp tục sống trong sự giả dối thế này thì tôi không thể chịu nổi.
Tôi chưa biết mình nên làm gì lúc này. Vì danh dự gia đình, vì hạnh phúc của các con tôi, tôi phải im lặng sống trong đau đớn, nhục nhã? Hay là vì ghen tuông, tôi phải trả thù những kẻ đã làm khổ tôi? Hay là tôi phải bỏ nhà sống xa các con của tôi, chôn vùi cuộc đời ở một phương trời nào đó để quên đi sự đau đớn xé nát con tim của tôi?…