Tôi tự cho mình là người tài giỏi, thành đạt sớm. 25 tuổi đã có công ty riêng, bạn gái xinh đẹp và mua được nhà, xe hạng sang. Đúng lúc tôi đang có mọi thứ, ở đỉnh cao của thành công thì bị "ngã ngựa".
Khi tôi phải bán công ty, nhà và xe để trả nợ, cũng là lúc tôi bị bạn gái bỏ rơi. Từ một người đàn ông thành đạt, được bao người ngưỡng mộ, tôi trắng tay, thậm chí lúc đó trong túi chỉ có 100 nghìn đồng, phải ăn mì tôm để sống qua ngày.
Lúc đó tôi suy sụp lắm, không thiết sống, không dám đối mặt với những ánh mắt dè bỉu khinh thường của mọi người. Tôi luôn tự dặn lòng, là đàn ông không được khóc, không được lùi bước, phải tiến về phía trước. Thế mà tôi không thể đứng dậy được.
Đúng lúc tôi khủng hoảng nhất thì Thùy - chị hàng xóm đã qua động viên an ủi tôi. Chị ấy đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm được, đó là 500 triệu đưa cho tôi, bảo tôi lấy đó để tiếp tục gây dựng lại công ty. Chị tin tưởng, nói tôi là người đàn ông có chí, chắc chắn sẽ vực lại được sự nghiệp và còn lớn hơn trước nữa.
Ảnh minh họa
Những lời động viên của chị Thùy như tiếp thêm sức mạnh để tôi bước tiếp con đường kinh doanh.
Sau 5 năm miệt mài phấn đấu cho sự nghiệp, cuối cùng tôi và Thùy đã có công ty đứng tên của cả hai. Tuy Thùy hơn tôi 12 tuổi nhưng điều đó không làm tôi bận tâm, tôi yêu nhân cách tốt đẹp của cô ấy. Tuần sau chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Vừa nhìn thấy tôi, Hiền đã tỏ vẻ thân quen lắm như chưa xảy ra chuyện gì. Cô ấy còn khinh bỉ châm chọc nhan sắc của Thùy: “Em nghĩ chị nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thì mới giữ được bạn trai, còn không thì nhường lại cho em vậy”.
Để Hiền nói cho sướng miệng, rồi tôi chốt hạ một câu: “Biến, từ nay cấm cô lảng vảng trước mặt tôi”. Thái độ dứt khoát của tôi đã chứng minh với Thùy, bây giờ tôi chỉ yêu cô ấy. Còn những người con gái khác xinh đẹp chẳng là gì trong mắt tôi.