Trai nhảy “thả thính”, vợ tôi say tình lao vào như “lửa gặp rơm khô“

Google News

Không biết có phải do gia đình chồng quá ưu ái quý mến hay do đam mê văn nghệ hát hò, nhảy múa mà ngoài giờ làm ở xí nghiệp vợ tôi chỉ chăm chăm sửa soạn váy áo, son phấn để đến vũ trường.

Tôi quen em trong một buổi biểu diễn của các đoàn văn nghệ không chuyên toàn quốc. Thật lạ, giữa một biển người mênh mông như thế mà tôi và em nhận ra được tín hiệu dành cho nhau như số phận, duyên trời đã sắp đặt trước.
Em xinh đẹp, trẻ trung, nhí nhảnh hơn cái tuổi 20 của em, em là công nhân của một xí nghiệp may mặc xuất khẩu trong khu chế xuất. Em ở trọ cùng đồng nghiệp nữ vì quê em ở tận ngoài Bắc. Tiết mục múa có em tham gia được giải khuyến khích, tôi đón em bằng một đóa hoa tươi thơm ngát và nhận được ở em một nụ cười cởi mở thân thiện, dễ thương đến mềm lòng.
Trai nhay “tha thinh”, vo toi say tinh lao vao nhu “lua gap rom kho“
Ảnh minh họa: Internet. 
Tôi là kỹ sư phần mềm của một công ty máy tính tư nhân có trụ sở cách xí nghiệp làm việc của em khoảng hai mươi cây số, nhưng sự xa cách về không gian chỉ làm cho tôi và em thêm yêu thương, gắn bó mỗi khi bên nhau.
Thường thì tôi đến thăm em vì công việc của tôi làm theo giờ hành chính còn em phải theo ca kíp nên ít có điều kiện đến chỗ tôi. Hai năm là quá đủ để tôi đón em về bằng một đám cưới đầm ấm với sự hiện diện đầy đủ của bố mẹ, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của hai bên.
Quà mừng của ba má dành cho vợ chồng tôi là một căn hộ chung cư hạng trung, từ nhà đến xí nghiệp của em chỉ khoảng ba cây số, còn đến chỗ làm của tôi thì xa hơn. Ba má bảo ưu tiên cho vợ tôi vì con gái chân yếu tay mềm, sau này còn bầu bí, sinh nở đi làm xa sẽ vất vả, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Vợ tôi tuy còn ít tuổi nhưng em khéo cư xử nên rất được lòng ba má tôi, nhất là cô em gái dưới tôi, mặc dù em lớn hơn vợ tôi gần cả năm mà lúc nào cũng ngọt xớt một điều chị hai ơi, hai điều chị hai à. Hễ ở đâu có đợt thời trang giảm giá hay mỹ phẩm kèm khuyến mãi là không vợ tôi tìm đến nhà ba má tôi để kêu em gái tôi đi cùng thì em gái tôi cũng đội nắng, vượt mưa rủ bằng được chị dâu đi mua đồ.Có hôm hai chị em tay xách, nách mang, có hôm không mua được gì nhưng hai chị em vẫn ríu rít nói cười vui như tết.
Em gái tôi còn mê mẩn giọng ca của vợ tôi, cũng như xuýt xoa khen ngợi những vũ điệu mà vợ tôi ôn lại ở nhà trước khi tham gia một buổi biểu diễn nào đó của xí nghiệp.
Vì vậy thỉnh thoảng rỗi rãi em gái tôi lại rủ vợ tôi đến vũ trường ở trung tâm thành phố để giải trí. Tôi chiều vợ, thương vợ nên không ngăn cản, vì ngoài tình cảm chồng, vợ, tôi hơn em đến năm tuổi nên xem em như em gái nhỏ của mình vậy. Không biết có phải do gia đình chồng quá ưu ái quý mến hay do đam mê văn nghệ hát hò, nhảy múa mà ngoài giờ làm ở xí nghiệp vợ tôi chỉ chăm chăm sửa soạn váy áo, son phấn để đến vũ trường.
Hôm nào đi cùng em gái tôi thì em còn về sớm với tôi, chứ em gái bận không đi cùng em thì em về thật muộn. Tuy vậy tôi có tỏ ra không hài lòng thì em giận dỗi thậm chí nước mắt quanh mi rồi trách tôi không tâm lí khi biết em yêu thích văn nghệ. Không muốn nhìn thấy vợ buồn, tôi lặng lẽ rút lui để em làm theo ý mình. Tuần trước em gái báo với tôi sẽ có đợt thực tập xa nhà vài tháng, tôi hứa với em sẽ tài trợ cho em về kinh tế bởi từ khi đi làm đến giờ tôi chưa cho em thứ gì ra tấm, ra món.
Tôi choáng váng khi bảo vợ rút cho tôi một số tiền trong sổ tiết kiệm mà vợ, chồng dồn cả tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm hơn một năm qua để em đứng tên thì em ngập ngừng, ấp úng bảo rằng em trót sắm sửa, mua thứ nọ, thứ kia hết rồi. Làm sao em có thể tiêu hết số tiền lớn đó? Nhưng để giữ lời hứa với em gái tôi nhẫn nhịn nói em cho tôi vay ít vàng là quà cưới em đang giữ.
Lần này không phải là tôi choáng váng mà muốn gục ngã luôn khi em báo tin vàng cũng chẳng còn… Cuối cùng không chịu được nữa, tôi lớn tiếng yêu cầu em cho tôi biết sự thật, nếu không ngay hôm nay tôi sẽ điện báo cho bố mẹ và trả em về với nơi em đã sinh ra. Sợ hãi, em đã khai ra là bấy lâu nay em cặp với một cậu trai trẻ ở vũ trường, trai đẹp chiều chuộng, hứa hẹn toàn lời có cánh về một tương lai mà em sẽ là bà hoàng nên em xiêu lòng không tiếc tiền đầu tư cho bồ trẻ. Em nói với tôi là em ân hận? Liệu tôi có nên tin?
Theo An Trí/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)