Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó nhưng nhờ nỗ lực phấn đấu mà sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã có một công việc ổn định.
Tôi và chồng từng có mối tình mặn nồng, ngọt ngào khiến ai cũng ghen tị. Những ngày tôi còn là sinh viên đi học nắng mưa, anh lặn lội cả chục cây số để đưa đón tôi. Hai đứa dính lấy nhau như sam trong suốt 3 năm. Khi về nhà, chúng tôi có thể nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ không biết chán.
Khi tôi ra trường và ổn định công việc thì chúng tôi quyết định cưới nhau, cứ tưởng từ đây cuộc sống sẽ chỉ có hoa hồng nhưng mọi việc lại không giống như tôi nghĩ.
Thời gian đầu, cả nhà tôi sống hòa hợp và rất vui vẻ. Nhưng chỉ 6 tháng sau, giữa tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra xung đột cãi vã.
|
Ảnh minh họa |
Tính tôi sạch sẽ và gọn gàng, ngược lại mẹ chồng làm việc gì cũng bừa bộn khiến tôi lại phải đi dọn dẹp lại. Những hôm đi làm về mệt mỏi thấy trong nhà như vậy, tôi khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn.
Tôi không được lòng mẹ chồng, nói đúng hơn là mẹ chồng không ưa vì xuất thân nghèo khó của tôi. Mẹ chồng hay nói mỉa mai rằng đũa mốc mà chòi mâm son, rồi bà bảo làm dâu là phải làm mọi việc trong gia đình, bố mẹ nói gì nghe nấy không được cãi, nói là phải làm ngay... nhưng tôi thì thấy thật vô lý khi cả ngày đi làm sấp mặt mà tối về ngay cả những việc nhỏ nhất cũng đến tay.
Hơn thế, tôi biết mẹ chồng lúc nào cũng ganh tỵ với tôi, nói tôi cướp mất con trai của bà, lấy hết tình thương của con trai từng dành cho bà.
Sau cưới chúng tôi kế hoạch hóa 1 năm để kinh tế ổn định chút rồi dự định sẽ sinh con. Từ khi tôi có dự định sinh con, mẹ chồng quan tâm và dễ tính với tôi hơn rất nhiều.
Bà chủ động dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng, thậm chí còn nấu cả cơm cho tôi mang đi làm. Mẹ chồng tôi bảo dự định sinh con thì sức khỏe phải thật tốt nên bà chiều chuộng tôi hơn.
Tôi hoàn toàn không hề nghi ngờ gì mà rất vui khi cuối cùng cũng hoà thuận được với mẹ chồng. Để tỏ lòng trân trọng, tôi thường cố ăn cho hết những món bà làm riêng cho mình, nào ngờ...
Suốt hai năm trời, vợ chồng tôi mong con đến mòn mỏi. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng thúc giục. Tôi béo trắng, tăng cân vù vù như một con gà được nuôi công nghiệp, nhưng lại không thể sinh con.
Tôi vật vã trách mình và từng bi quan nghĩ đến chuyện giải thoát cho chồng để anh có thể đến với người phụ nữ khác. Thế nhưng chồng tôi quá tử tế, anh nói không thể bỏ tôi nên chúng tôi lại cố gắng.
Mọi sự có lẽ sẽ chìm trong khuất tất nếu như một lần tôi không bị ngộ độc nặng, phải đi cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu được xét nghiệm đồ ăn của tôi, và họ phát hiện ra tôi dùng thuốc tránh thai quá liều. Tôi ngỡ ngàng khi người cho thuốc tránh thai vào những bát canh hàng ngày tôi mang đi làm chính là mẹ chồng.
Nhận được kết quả từ bác sĩ, tôi gần như phát điên vì uất hận, còn chồng tôi thì không tin nổi đó là những việc làm của mẹ mình.
Ngay lập tức, anh gọi điện cho mẹ để hỏi cho ra lẽ thì nhận được thái độ dửng dưng. Bà giải thích: "Thầy bói nói rằng năm nay con trai mẹ không được có con. Nếu như con dâu mang bầu, con trai của mẹ sẽ gặp phải tai ương, thậm chí là trả giá bằng cả tính mạng".
Nghe những lời nói của mẹ chồng mà tôi chết lặng vì có lẽ bà hiểu hơn hết sự mong ngóng có con của vợ chồng tôi.
Thực sự sau việc làm đó của mẹ chồng tôi không còn chút cảm tình nào với bà và cảm thấy rất khó chịu khi phải sống chung nhà với bà.
Thế nhưng chồng tôi là con một, mẹ chồng lại có bệnh cao huyết áp nên chồng tôi không đành để bà sống một mình. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Bạn đọc xin giấu tên