7 năm trước, vợ chồng tôi đang làm công nhân trong khu công nghiệp, lương tháng cũng chỉ đủ nuôi 2 con và trả tiền thuê trọ. Có lần bố mẹ vợ ra thăm chúng tôi, thấy tình cảnh con cháu sống chật vật khổ sở, ông bà thương quá. Bố vợ khuyên chúng tôi về quê ngoại sống, ông bà sẽ cho đất xây nhà.
Tôi không muốn mang tiếng ở nhờ nhà vợ nên không chịu về. Đến khi ông bà xây sẵn nhà, chúng tôi chỉ việc về ở và làm ăn thì tôi mới chịu. Ở được 2 năm, công việc của chúng tôi đã ổn định, tôi ngỏ ý muốn ông bà sang tên nhà đất cho các con để yên tâm làm ăn, sinh sống.
Thế nhưng bố vợ cứ khất lần khất lượt, nói là đợi khi nào rảnh sẽ làm hay chờ một thời gian nữa rồi tính. Nói nhiều sợ mang tiếng con rể tham lam nên tôi cũng chẳng buồn nói nữa.
Năm vừa rồi, vợ tôi đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, để lại 3 bố con tôi. Đây là cú sốc quá lớn khiến tôi và bố mẹ vợ rất đau đớn. Vừa đi làm, vừa phải chăm sóc 2 con, tôi phải gồng mình gánh vác việc gia đình.
Ảnh minh họa
Vì muốn có người phụ nữ để chăm sóc các con nên tôi quyết định đi thêm bước nữa. Tháng vừa rồi, tôi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ vợ nhưng họ tỏ thái độ với tôi. Khi khách vừa về bố vợ trách mắng tôi là người bạc tình, vợ mất chưa bỏ tang đã muốn lấy người mới.
Bố vợ không có quyền cấm cản chuyện đi thêm bước nữa của con rể nên ông lấy căn nhà ra để kìm hãm tôi. Ông nói nếu tôi vẫn khăng khăng cưới vợ thì đừng bao giờ bước vào nhà của ông ấy nữa. Ngôi nhà đó sau này sẽ để cho 2 đứa con của tôi, con rể không có quyền hành gì hết.
Vì lời hứa cho đất cho nhà của bố mẹ vợ, thế nên chúng tôi mới về quê ngoại sống. Bây giờ, vợ mất, bố lật mặt, làm như thế là không công bằng với con rể. Dù nói thế nào, bố vợ vẫn bảo vệ quan điểm, nếu tôi đi thêm bước nữa thì sẽ phải ra khỏi nhà của ông ấy.
Điều tôi đau lòng nhất, khi biết chuyện tôi không có nhà nếu lấy vợ nữa, bạn gái đã nói lời chia tay ngay sau đó. Vậy là bây giờ tôi trở thành người đàn ông góa vợ và bị bạn gái bỏ rơi. Đau lắm nhưng chẳng biết tâm sự với ai, chỉ trách số phận mình hẩm hiu.