Vợ chồng tôi trước đây từng được mai mối, gặp thấy hợp yêu rồi cưới luôn sau 1 năm. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, thuộc gia đình gia giáo, nề nếp. Bố mẹ vợ đều là người có địa vị xã hội nên tôi rất nể. Trái ngược với nhà vợ, nhà tôi làm kinh doanh, bố mẹ tôi ở trong Nam, tôi không theo nghề của họ nên làm văn phòng, vẫn ở Hà Nội.
Tôi lấy vợ, bố mẹ mua cho hai vợ chồng căn chung cư gần 2 tỷ, tôi rất biết ơn về điều đó. Tuy bố mẹ tôi ở xa, không giúp đỡ được gì nhưng may thay bố mẹ vợ ở gần, thương con cháu nên ông bà qua giúp vợ chồng tôi thường xuyên. Nhất từ ngày vợ tôi sinh, bà ngoại vất vả, từ cơm nước, bế cháu giờ lại giúp vợ chồng tôi đưa đón cháu đi học. Không có bà ngoại, chắc vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà hoặc phải thuê giúp việc.
Vợ chồng thì chẳng thể tránh khỏi những lúc cãi vã, chúng tôi cũng vậy. Hầu như mọi lần to tiếng tôi đều nhịn vợ, cô ấy phải luôn đúng thì mới chịu. Vợ tính trẻ con, không bằng lòng là dỗi. Nhiều khi đi làm đối mặt với sếp, chỉ tiêu, đồng nghiệp đố kỵ tôi cũng không áp lực khi về nhà thấy vợ cau có, khó chịu. Thực sự tôi rất mệt mỏi mỗi lần vợ dỗi, giận ở bên ngoài về trút lên đầu chồng.
(Ảnh minh họa)
Mọi lần hai vợ chồng xích mích, tôi đều có thể bỏ qua cho đến 3 hôm trước vợ tôi vô tình thấy bức ảnh của tập thể công ty chồng. Trong bức ảnh đó, có cả Liên - tình cũ của tôi. Cô ấy mới xin vào công ty tôi làm vị trí kế toán, tôi không hề biết Liên xin vào đây làm, cho đến khi cô ấy đi làm. Nhưng dù sao chúng tôi chẳng có gì, chuyện quá khứ qua rồi tôi và cô ấy thống nhất coi nhau như bạn, đồng nghiệp. Bởi tôi đã có gia đình còn Liên thì mới ly hôn.
Vậy mà vợ tôi ghen, cô ấy nghĩ rằng tôi đưa người cũ vào làm cùng để tiện bề qua lại, vun vén chuyện cũ. Tôi giải thích thế nào cô ấy không nghe, cô ấy bắt tôi nghỉ việc, hoặc thừa nhận tôi gian díu với Liên. Thực sự chúng tôi chẳng có gì, cũng chẳng vì chuyện này mà phải nghỉ việc. Công việc này tôi rất yêu thích, phấn đấu và gắn bó hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng cãi nhau đỉnh điểm, tôi cho rằng cô ấy vô lý, ghen tuông vớ vẩn nên tức mình bỏ sang nhà anh Hoàng - hàng xóm vẫn còn độc thân ngủ nhờ.
Nằm ngủ vừa lạ nhà, vừa bực dọc tôi không tài nào ngủ được. Gần 1 giờ sáng tôi check camera thử xem vợ con đang làm gì. Cô ấy cứ ngồi khóc một góc giường rồi bật dậy thu xếp mọi thứ của 2 mẹ con vào vali. Vợ tôi định ôm con bỏ đi, định rời xa tôi. Nửa đêm tôi vội về nhà giữ vợ trước khi quá muộn.
Sợ vợ bỏ đi thật, tôi đồng ý sẽ nghỉ việc, chặn hết liên lạc với Liên vợ mới chịu mở cửa. Ngay sáng hôm sau cô ấy bắt tôi ở nhà, vợ sợ tôi lên công ty lại gặp Liên. Gửi gmail xin thôi việc mà lòng tôi ấm ức, buồn bã vô cùng. Tôi tiếc công việc nhưng lại luôn sợ mất vợ. Vợ nói, sẽ nhờ anh họ xin việc cho tôi công việc tương tự, lương ổn hơn nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái. Liệu quyết định của tôi có sai hay không?
(Độc giả giấu tên)