Ngày chị gái đi lấy chồng, gia đình tôi tất thảy đều vui mừng. Mọi người đều yên tâm vì chị tôi được gả vào một gia đình không những giàu có mà còn gia giáo, trọng tình nghĩa. Sau một thời gian dài hai bên đi lại, đám cưới đã diễn ra trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.
Sau vài năm du học nước ngoài trở về, tôi có sang nhà chị gái chơi mấy ngày. Tôi thấy khá yên tâm khi vợ chồng chị có nhà riêng, có xe hơi sang trọng, cuộc sống vô cùng thoải mái và dễ chịu khi mọi điều cần thiết đều ở trong tầm tay. Trên bức tường phòng khách treo rất nhiều ảnh của hai vợ chồng chị, cảm giác đây là gia đình hạnh phúc đến viên mãn.
Nhưng khi vào đến căn phòng ngủ, tôi mới thấy lạ khi thấy trên cánh cửa tủ quần áo chi chít những vết gỗ bị sùi lên. Chắc hẳn đây là đinh được đóng vào rồi lại rút ra rất nhiều lần. Không hiểu tại sao một chiếc tủ đẹp như thế lại bị đóng đinh lên, hỏng hết cánh tủ. Tôi quay ra ngoài cửa, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của chị gái.
Tôi kéo tay chị lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra như vậy, thì tiếp tục phát hiện cánh tay chị rất nhiều vết bầm tím, chị gầy đi rất nhiều. Biết rõ là có chuyện không hay, thậm chí đã xảy ra từ rất lâu rồi, tôi bắt đầu gặng hỏi.
Nhìn chị gái thân hình đầy vết bầm tím, người gầy rộc đi, tôi không khỏi xót xa (Ảnh minh họa)
Ban đầu chị còn lảng sang chuyện khác, nói là không có chuyện gì. Nhưng rồi, nước mắt chị tuôn rơi và chị kể ra hết mọi chuyện. Chị kể đến đâu, tôi thất kinh đến đó.
Hóa ra người anh rể phong thái đĩnh đạc và tử tế, luôn tỏ ra yêu chiều vợ mà tôi luôn kính trọng lại là một gã đàn ông tồi tệ. Không những vũ phu mà lão ta còn có sở thích quái đản và bạo dâm. Những vết bầm tím trên cơ thể chị gái tôi là kết quả của những lần quan hệ vợ chồng đầy đau đớn. Phải thấy chị tôi khóc thì lão ta mới thỏa mãn được.
Còn những vết đinh trên cánh tủ quần áo, là những khi lão ta ghen tuông, xé quần áo của vợ rồi lấy đinh đóng lên cánh tủ để dằn mặt chị. Tôi không thể tin chị gái mình đã sống như một nô lệ bao nhiêu năm nay trong căn nhà mà người khác nghĩ là thiên đường. Đã không dưới 10 lần viết đơn ly hôn nhưng rồi lại ngậm ngùi xé đi.
Nhìn người chị ruột đang khóc nức nở trên vai mình, người thì gầy rộc đi, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi khuyên chị nên ly hôn chồng, chứ sống thế này không sống nổi. Nhưng chị không đồng ý, chị không ngại khó, ngại khổ, chị chỉ sợ bố mẹ mất mặt với dòng tộc, với hàng xóm láng giềng. Tôi thì chỉ muốn gặp gã anh rể có sở thích quái đản kia để dạy cho anh ta một bài học nhớ đời, hoặc kiện anh ta ra tòa mới hả!