Tôi và L quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là sự hiền lành, chân chất, khác hẳn những cô gái tôi từng quen trước đây. Sau khi tìm hiểu, tôi còn biết thêm về gia cảnh đáng thương của L. Bố mẹ L ly hôn khi cô ấy còn bé. Mẹ con cô ấy sống nương tựa vào nhau nên L rất hiếu thuận, hiểu chuyện và chưa bao giờ làm gì trái ý mẹ. Nghe đâu mẹ L luôn muốn con gái lấy chồng giàu để đổi đời, mát mặt với thiên hạ.
Về phần mình, gia đình tôi cũng có của ăn của để. Bố mẹ tôi kinh doanh nhà hàng. Tuy nhiên tôi thích ăn mặc giản dị, thích đi xe máy dù bản thân có xe ô tô, thích mặc hàng bình dân. Tôi muốn tìm một người vợ yêu mình thật lòng và có chính kiến chứ không phải một cô nàng "đào mỏ".
Khi yêu nhau, dù tôi có nói gia cảnh mình bình thường, không giàu có như mẹ L mong muốn thì cô ấy vẫn chấp nhận. L còn nói yêu con người, tính cách của tôi chứ không phải vì tiền bạc. Chúng tôi ở bên nhau rất vui. Thỉnh thoảng tôi cũng tặng L vài món quà đắt tiền. Tôi còn có ý định cầu hôn L vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
Lý do cô ấy đưa ra là không ngờ tôi lại là người đi ship hàng, cô ấy không muốn lấy chồng nghèo khổ, phải đi giao hàng cho người khác để thu vài đồng bạc lẻ. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, nhà hàng của bố mẹ tôi có người đặt 5 mâm cỗ gấp nên nhân viên tập trung làm. 8h sáng họ gọi điện và 11h phải giao rồi nên tôi vội ra phụ giúp. Đến lúc cùng nhóm nhân viên đi ship hàng thì lại tình cờ giao đúng nhà cô của L, cô L tổ chức tiệc thôi nôi. L cũng có mặt ở đó. Thấy tôi trong bộ dạng shipper, L tỏ ra bất ngờ rồi mặt mũi tái xám, lánh mặt không nhìn tôi. Tôi cũng chỉ làm xong phận sự thì ra về nên không nói thêm được câu nào với L.
Trên đường tôi về, cô ấy đùng đùng gọi điện thoại đòi chia tay . Lý do cô ấy đưa ra là không ngờ tôi lại là shipper, cô ấy không muốn lấy chồng nghèo khổ, phải đi giao hàng cho người khác để thu vài đồng bạc lẻ. Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi quen tôi.
Tôi suy nghĩ mãi về lời L nói. Thực sự rất buồn và cũng cay cú. Theo mọi người, tôi có nên nói thật về gia đình mình để L hối tiếc hay "bỏ qua" L để tìm người khác thích hợp hơn?