“Trà xanh” lấy đi người yêu tám năm của tôi

Tôi có một người yêu tám năm vô cùng ấm áp và thành đạt. Mối tình đẹp đang đi đến ngày đơm hoa kết trái nhưng lại bị em “ trà xanh” nhẹ nhàng lấy đi mất trong vòng một tháng.

Tôi và Quân yêu nhau qua một chuyến tình nguyện lên miền núi năm thứ hai đại học. Không biết mọi người có tin vào tình yêu sét đánh không nhưng tôi thì có. Ngay từ lần đầu chạm phải ánh mắt, chúng tôi như đã phải lòng nhau.
Bốn năm đại học chúng tôi luôn yêu thương, thấu hiểu nhau và tình yêu đó vẫn tiếp tục trong bốn năm sau đó. Sở dĩ chúng tôi chưa đi đến hôn nhân vì cả hai đứa từ khi ra trường có một công việc rất tốt và đều có khả năng thăng tiến cao. Hai đứa làm cùng công ty, Quân làm bên kinh doanh, còn tôi làm mảng truyền thông. Hai phòng thường phải kết hợp với nhau để làm việc vì vậy chúng tôi có rất nhiều thời gian cho nhau cả nơi làm việc lẫn khi về nhà.
“Tra xanh” lay di nguoi yeu tam nam cua toi
 Không chỉ mất đi người yêu, tôi còn vĩnh viễn mất đi niềm tin vào tình yêu thực sự.
Cứ ngỡ chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp thì "trà xanh” xuất hiện. Mai là một cô gái thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngay buổi gặp đầu tiên. Trong buổi phỏng vấn xin việc, sự cuốn hút của cô ấy đã khiến tôi gật đầu tuyển dụng mà không cần suy nghĩ.
Mai rất nhiệt tình trong công việc, và cũng rất khéo léo trong giao tiếp. Chính vì vậy tôi rất hài lòng về nhân viên mới này. Một hôm tôi mang tài liệu qua phòng Quân để lên kế hoạch về chiến dịch quảng cáo mới. Đang định gõ cửa, câu chuyện của Mai và anh làm tôi như không dám tin vào tai mình nữa. Thì ra tối qua, Quân và Mai đã làm chuyện lén lút sau lưng tôi. Còn đó là chuyện gì chắc mọi người cũng hiểu.
Tôi là cô gái có học thức và hiện đại, kiểu đánh ghen như tát, giật tóc … tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi lẳng lạng quay đi. Tuy nhiên, Mai như đã thấy tôi, cô ấy hẹn tôi lên ban công và nói chuyện. Cứ tưởng Mai sẽ xin lỗi nhưng gọi cô ta là "trà xanh" thật chẳng ngoa chút nào. Yêu nhau đã lâu, tôi biết Quân không phải là kẻ háo sắc. Vậy cô ta làm cách nào để Quân có thể đổ vào vòng tay cô ta trong vòng một tháng chứ. Dường như đoán trước được suy nghĩ của tôi, cô ta nhẹ nhàng ghé vào tai tôi và nói: “Em có thể cho anh ấy cái anh ấy cần, mà cái đó chị không bao giờ có được” rồi nhẹ nhàng bước đi.
Hôm sau cô ta đã được chuyển sang phòng kinh doanh làm việc. Tôi cũng không muốn nhìn mặt Quân nữa. Mối tình tám năm biết bao nhiêu kỷ niệm nhưng lại bị “ trà xanh” nhẹ nhàng mang đi trong một tháng. Tình yêu mất đi tôi thấy hụt hẫng trong lòng. Thế nhưng, niềm tin vào tình yêu trong tôi dường như đã cạn kiệt. Thực lòng, tôi không thể nghĩ chuyện tình của mình lại kết thúc chóng vánh đến như vậy.
Định Tâm

>> xem thêm

Bình luận(0)