Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được gần 1 năm. Anh là người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhưng yêu nhau đã khá lâu mà tôi chưa được anh đưa về thăm nhà, ra mắt bố mẹ bao giờ. Anh hay nói rằng bố mẹ anh luôn muốn đi du lịch cùng nhau, hoặc đi thăm bạn bè, rất ít khi ở nhà. Vì thế nên tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Đợi tình yêu đủ chín muồi, anh đưa tôi về thăm nhà sau cũng chưa muộn.
Bỗng một ngày không thấy anh liên lạc, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhắn tin, gọi điện đều không thấy hồi âm. Bạn chung thì không có, nên tôi hoàn toàn không biết phải làm sao mới có thể liên lạc được. Gần một tuần sau tôi mới thấy tin nhắn của anh. Anh phải đi công tác đột xuất nên chưa thể báo cho tôi biết.
Tôi giận dỗi. Thời buổi 4.0, thiếu gì cách liên lạc mà anh phải viện ra lý do như vậy. Nhưng tôi chẳng giận được lâu vì tài ăn nói của anh khiến người nghe phải xiêu lòng trong phút mốt. Anh xin chuộc lỗi bằng cách tổ chức sinh nhật sớm cho tôi ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tôi vui vẻ nhận lời.
Tối hôm đó, tôi trang điểm và làm tóc thật lộng lẫy, khoác lên mình chiếc váy vô cùng quyến rũ. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối và nói chuyện vui vẻ. Khi ăn xong, bồi bàn có đưa đến một hộp bánh sinh nhật khá lớn. Tôi hết sức bất ngờ nhưng cũng không giấu nổi niềm sung sướng và hạnh phúc ngập tràn vì tôi tưởng bánh do anh đặt. Nào ngờ anh cũng rất ngạc nhiên. Anh lắc đầu tỏ ý không phải bánh của anh tặng. Hai chúng tôi đều tò mò mở hộp ra.
Mọi háo hức và vui sướng của tôi chợt tan biến khi nhìn chiếc bánh được bỏ ra khỏi hộp. Trời đất xung quanh tôi như đảo lộn tất cả. Tôi nước mắt giàn dụa khi nhìn chiếc bánh sinh nhật. Đây không phải chiếc bánh kem có nhiều hoa và trái tim hay phủ socola trong tưởng tượng của tôi. Đây là một chiếc bánh bất bình thường. Nó toàn là màu trắng, và có dòng chữ đen nổi hẳn lên mặt bánh:
"Tình yêu và hôn nhân chỉ luôn tồn tại hai người, nhưng vẫn có người không biết đếm. Chúc mừng sinh nhật em, Tuesday của gia đình chị".
Tôi nhìn anh đăm đăm, anh cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới ngước lên giải thích với tôi. Anh nói anh biết người gửi bánh là ai. Anh kể rằng anh đã có vợ, nhưng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp và cách nói chuyện hết sức đáng yêu của tôi. Một tuần liền không liên lạc đó là khi vợ anh đã biết được hết mọi chuyện, nhưng vì quá nhớ tôi nên anh đã hẹn bữa ăn tối này. Tuy nhiên anh không hề biết rằng vợ mình đã nắm được hết lịch trình, và đã gửi chiếc bánh này đến "tặng" sinh nhật tôi.
Tôi giáng cho anh cái tát và vừa sượng sùng, vừa tức giận bỏ về. Sinh nhật tôi hằng mong đợi đã kết thúc một cách đau đớn và nhục nhã. Cũng may mắn cho tôi khi sớm nhận ra được bộ mặt thật của gã người tình dối trá. Nhưng đây là mối tình đầu của tôi, tôi phải làm sao để quên đi được? Khi mà tôi đã quá yêu và trao hết cho anh ta rồi?