Tôi viết ra những dòng này sau những tháng ngày dài đau khổ đấu tranh với chính bản thân mình và tôi biết, mình không thể chiến thắng được cảm xúc của một người đàn bà, chiến thắng được sự ích kỷ trong suy nghĩ cá nhân.
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đã từng đổ vỡ trong tình yêu và bị người kia phản bội. Ngày ấy tôi buồn, đau khổ, chẳng muốn tâm sự với ai, chẳng muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn kể cho ai nghe về những thất bại của mình, nhất là những người từng ngưỡng mộ, ghen tức với tình yêu của chúng tôi.
Cứ âm thầm, chịu đựng một mình, cho đến khi tôi gặp anh- một người tôi chưa từng quen, cũng chưa từng gặp ngoài đời, chúng tôi chỉ đôi lần nói chuyện với nhau trong thế giới ảo. Không hiểu sao, tôi lại muốn kể cho anh nghe tất cả về cuộc tình đã qua của mình.
Anh hẹn gặp tôi, cũng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý hẹn anh và gục vào vai anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Kể từ hôm đó, anh nhận làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, anh cũng kể cho tôi nghe đã chia tay người yêu, chúng tôi có sự đồng cảm vì cùng bị người mình yêu thương phản bội.
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi làm đám cưới, gia đình hai bên đều ủng hộ, vì chúng tôi không chỉ tương xứng về hình thức, còn tương xứng về học thức và công việc. Cả hai đều có công việc và mức thu nhập ổn định.
Tuy nhiên, trong những thứ tương xứng, chúng tôi vẫn còn những điều "khập khiễng". Trong khi tôi là một người phụ nữ hướng nội thì anh lại là người hướng ngoại. Cưới xong, tôi hầu như chấm dứt tất cả những cuộc ăn chơi, những mối quan hệ để lo cho gia đình, chồng con, còn anh thì vẫn giữ tất cả những mối quan hệ đó, thậm chí lại không ngừng mở rộng những mối quan hệ mới. Anh nói, đó là do đặc thù của công việc, anh làm kinh doanh, nên phải mở rộng mối quan hệ.
Rồi điều tôi lo sợ cũng đã đến, anh có người đàn bà khác khi đứa con đầu lòng của tôi được hơn 1 tuổi, anh đưa người đó đi du lịch, tặng cô ta những món quà đắt tiền mà tôi chưa từng được nhận. Nói với cô ta những lời ngọt ngào mà đáng lẽ anh chỉ nên nói với tôi.
Tôi tìm đủ bằng chứng để vạch trần tội ngoại tình của chồng rồi gọi bố mẹ chồng lên giải quyết. Bố mẹ chồng yêu thương tôi, thương cháu nội nên đứng về phía tôi, yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ với người cũ, anh cũng chấm dứt và quay lại với mẹ con tôi. Anh nói mình đã sai và xin tôi tha thứ cho lỗi lầm đó và tôi cũng chấp nhận để làm lại từ đầu.
Nhưng từ đó đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào bình thường nổi mối quan hệ với chồng, tôi không muốn gần gũi với anh và ghê tởm mỗi khi anh đụng vào người mình. Tôi chẳng biết có phải mình khó tính, ích kỷ quá không, làm như thế nào để tôi có thể quên được ký ức anh đã từng ngủ với người đàn bà khác, phản bội lại tôi?!