Kể ra mà em thấy uất quá mọi người ạ. Em lấy chồng mới được 3 năm, hai vợ chồng cũng được gọi là hòa hợp cho đến khi em sinh con. Trước đấy thì mọi việc trong nhà em quán xuyến hết được vì em cũng rảnh, chồng đi làm về chẳng phải động tay việc gì. Giờ có con, lão đáng lẽ phải biết chia sẻ việc nhà với vợ nhưng vẫn ỉ lại, lười biếng, động nói thì lại sinh sự, khó chịu.
Chưa hết đâu ạ, em bực nhất vẫn là chồng quay lại cái thói xấu thời chưa cưới. Chồng em có cái tật ga lăng quá đà, cô gái nào nhờ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Ai đời có người chồng nào lại bỏ đón vợ con để đưa đồng nghiệp nữ hỏng xe về nhà. Thế mà em nói thì lão lại bảo em ích kỉ, sống không biết giúp đỡ người khác. Em uất quá, không thèm nói gì nữa ôm con về nhà ngoại luôn vì nhà ngoại cũng ở gần đó.
Một tuần trời chồng em không gọi bất cứ cuộc gọi nào, kể cả là hỏi thăm con. Em không hiểu rốt cuộc chồng em có cần cuộc hôn nhân này nữa không. Bản thân em thì chẳng thấy mình sai nên không muốn xin lỗi.
Ảnh minh họa.
Vẫn đang hậm hực nghĩ đến chồng thì em nhận được điện thoại của bà hàng xóm. Bà ấy bảo chồng em đưa ả nào về nhà. Em ba chân bốn cẳng phi về xem thực hư thế nào.
Em tóm ngay tại trận 2 kẻ trong nhà đang ngồi õng ẹo chọc ghẹo nhau. Máu điên trong người em sôi lên, em toan lao vào thì không ngờ chồng em lại đứng lên chặn lại, còn trừng mắt với em: "Cô bỏ bê tôi, không muốn làm vợ tôi nữa, tôi phải tìm người khác chăm sóc mình chứ sao?".
Em sốc luôn các chị ạ! Em mới về nhà ngoại được 1 tuần chồng đã có ngay người khác, không thèm nghĩ gì đến con luôn. Lời chồng nói khiến em chẳng còn muốn động đến lão cùng ả kia làm gì nữa cho mệt thân, bẩn tay. Em quay lưng bỏ đi, về viết đơn ly hôn luôn. Em chỉ là phẫn uất quá, không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà cuộc hôn nhân của em đi vào đường cụt thế này?