Hơn 40 tuổi, tôi có đủ mọi thứ. Một người chồng đẹp trai, hết lòng yêu thương vợ, con, hai đứa con ngoan ngoãn, nhà cửa, xe cộ và một khoản tiền không nhỏ gửi ngân hàng, đủ để vợ chồng, con cái sống một cuộc sống sung túc đến cuối đời mà không phải suy nghĩ.
|
Ảnh minh họa. |
Sống trong sự đủ đầy, viên mãn ấy, nhưng chưa lúc nào tôi quên được những tháng ngày khó khăn. Khi ấy, hai vợ chồng tôi còn rất trẻ, mới ra trường, chưa có công việc ổn định, thu nhập không đủ sống.
Để bám trụ được ở thành phố xa lạ này, chúng tôi đã phải làm đủ nghề để sống, tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa. Nên tôi luôn cảm thấy quý mến, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những cô cậu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang ngồi trên ghế nhà trường.
Cách đây 2 năm, tôi tuyển nhân viên giao hàng là nam, ưu tiên sinh viên, nhưng một cô gái đến xin việc. Không lỡ từ chối, nên tôi nhận em vào làm và giao cho một công việc nhẹ nhàng hơn, cũng là tạo điều kiện để em có tiền ăn, học. Chia sẻ khó khăn với cuộc sống sinh viên xa nhà.
Thấy cô gái hiền lành, tôi tin tưởng và hay nhờ đón con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước trong những lần vợ chồng tôi bận công việc về muộn, hoặc tôi bận đi công tác không có nhà. Rồi chẳng biết, tình cảm của chồng tôi và người con gái ấy phát sinh từ khi nào, họ quan hệ xác thịt với nhau sau hơn 1 năm tôi mới biết chuyện.
Sau lần đó, cả chồng và cô gái đó đều quỳ xuống trước mặt tôi, xin lỗi và hứa chấm dứt tất cả mọi chuyện. Tôi cho cô ta nghỉ việc và hứa sẽ không làm to chuyện, nếu cô ta giữ lời hứa chấm dứt với chồng tôi. Chuyện tưởng như đã kết thúc, thì nửa năm sau đó tôi lại phát hiện cô ta và chồng tôi vẫn chưa chấm dứt, thậm chí mối quan hệ của họ còn công khai hơn.
Chồng tuyên bố, nếu tôi không chấp nhận mối quan hệ này, sẽ ly hôn với tôi để đến với cô ta. Còn cô gái kia, thì thách thức, nói chồng tôi đến với cô ta hoàn toàn tự nguyện, chứ cô ta không quyến rũ anh. Cô ta còn nói với tôi rằng, đang mang đứa con của chồng tôi trong bụng, và bằng mọi giá sẽ giữ lại đứa trẻ này, cho dù trời có sập xuống.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đã không còn giữ được gia đình, bố cho các con. Níu kéo hay buông bỏ đều rất khó khăn với tôi trong lúc này. Đau khổ nhất là, người cướp chồng tôi, lại chính là người tôi đã từng cưu mang, giúp đỡ.