Một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của chồng tôi là sự tiết kiệm. Bản thân tôi cũng chắt chiu, nên khi chúng tôi lấy nhau giống như "hai tư tưởng lớn" hòa làm một. Dù công việc của tôi và chồng không quá xịn, lương ở mức nhàng nhàng ổn định nhưng nhờ tiết kiệm nên vừa đủ ăn đủ mặc mà vẫn có tiền gửi ngân hàng. Kể cả khi chúng tôi sinh bé trai đầu lòng nhưng hai vợ chồng vẫn không tiêu pha quá đà vì nghĩ cho tương lai của con.
Ấy vậy, cũng chính vì sự tiết kiệm của chồng mà đôi khi tôi cảm thấy hơi... ức chế. Hồi sinh con hay thời gian ở cữ, tôi thèm ăn nhiều thứ mà không dám mua. Thi thoảng được nội ngoại hai bên biếu gì ăn nấy thôi. Bởi lẽ thấy chồng đi làm vất vả, tôi thương anh nhiều lắm. Đặc biệt, chồng tôi cũng quán triệt vợ "Em phải biết tiết kiệm, đừng thèm ăn quá đà mà sau này con lớn quá khó đẻ." Hơi bực trong lòng một chút mà tôi vẫn nín nhịn, chờ 9 tháng 10 ngày qua nhanh...
Thấm thoắt mà cũng đã 7 năm sau khi sinh đứa con đầu lòng. Giờ đây, vợ chồng chúng tôi đã xây một căn nhà dù không lớn lắm nhưng tạm gọi đủ để ở. Nhất là chẳng phải mượn tiền của bố mẹ, thế là mãn nguyện lắm rồi. Con trai tôi đang học lớp 2, bé rất ngoan và thông minh, là tất cả niềm hi vọng của hai bố mẹ.
Những tưởng chồng tôi sẽ hối lỗi mà mua món quà gì đó bù đắp, nhưng anh ta lại đèo tôi thẳng về nhà. Tôi gào thét lên "Anh tiết kiệm nó cũng vừa vừa thôi! Dù sao đây cũng là cô giáo của con mình, mua món quà tử tế chút không được sao? Sau này ở lớp nó sẽ được cô giáo chú ý phần nào, chẳng phải quá tốt còn gì nữa!"
Đến lúc này, gã chồng tiết kiệm thái quá của tôi mới lên tiếng. Từng lời anh giải thích khiến tôi thực sự điêu đứng:
"Cô giáo lớp 2 của con... chính là người yêu cũ của anh. Năm xưa, cô ấy vì đi du học nên đã bỏ rơi anh. Cũng một phần vì cô ấy là con nhà giàu, gia thế khác biệt nên chắc chẳng hợp với anh. Nhưng dù sao anh cũng căm ghét kiểu người như thế, bỏ đi chẳng một lời từ biệt. Mấy lần đón con ở trường, anh đã tận mắt chứng kiến cô ấy nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Anh không muốn dành những điều tốt đẹp cho loại người này."
Hóa ra, giữa chồng tôi và cô giáo lớp 2 của con trai lại có mối quan hệ như thế. Bao năm đã trôi qua mà giờ trong lòng anh vẫn giữ chấp niệm và sự thù hằn. Chồng tôi có nhỏ nhen quá không mọi người, hay anh chỉ đang bị dồn nén về cảm xúc sau ngần ấy thời gian? Giờ tôi nên làm gì để chồng tôi không còn suy nghĩ trẻ con và gạt bỏ mọi tư thù cá nhân nhỉ... Hãy cho tôi xin lời khuyên với.